"Dương Ánh Nguyệt, cậu đừng có làm bừa. Tôi chưa muốn vì mình mà ảnh hưởng tới cậu đâu. Huống chi như vậy với tôi quá quen rồi, chẳng cần cậu làm nhiều quá, coi chừng Dụ Sơ Minh kia gây ra hành động gì đó quá khích."
Triệu Mạc Ngôn nghe đối phương nói xong thì hai mắt ngay lập tức trợn tròn, khoảnh khắc ấy, cậu chẳng khác gì ngồi trên đống lửa đang hừng hực bốc cháy, nóng lòng nóng ruột về Dương Ánh Nguyệt. Chàng trai kịch liệt ngăn cản, phản đối ý nghĩ trong đầu cũng như những việc cô nàng chuẩn bị thực hiện. Nếu Dương Ánh Nguyệt thật sự xảy ra chuyện, cậu chắc chắn cảm thấy ân hận cả đời, đặc biệt cô còn vô cùng quan trọng đối với Triệu Mạc Ngôn.
Dương Ánh Nguyệt vỗ vai người đang ngồi bên cạnh, môi đỏ hơi mấp máy: "Triệu Mạc Ngôn, tôi nói…"
"Được rồi, bạn học Dương, coi như tôi xin cậu đấy." Chưa để cô nàng thốt ra hết lời, Triệu Mạc Ngôn trực tiếp mở miệng cắt ngang, cậu nhìn Dương Ánh Nguyệt chằm chằm, thái độ khẩn cầu tha thiết:
"Đừng vì tôi mà gây hại tới bản thân mình. Tôi tự biết bảo vệ bản thân, nếu cậu mà bị làm sao thì tôi tồn tại ở đây một mình thế nào. Dẹp vấn đề ấy sang một bên được chứ? Chúng ta cùng nhau phấn đấu cố gắng học tập, để yên một thời gian vấn đề liên quan tới tôi tự khắc lắng xuống thôi."
Thanh âm từ miệng Triệu Mạc Ngôn run rẩy tột độ, bàn tay cậu kéo lấy áo Dương Ánh Nguyệt, hốc mắt hơi đỏ lên.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uoc-hen-mot-doi-vi-nhau/2711359/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.