"Triệu Mạc Ngôn, cậu mau nói cho tôi biết, tại sao trên mặt cậu xuất hiện những vết trầy xước như thế này?"
Thấy đối phương im lặng suốt từ nãy đến giờ, khuôn mặt Dương Ánh Nguyệt thoáng chốc sa sầm, đen kịt như đít nồi, hai mắt trừng lớn, ngữ khí ngập tràn sự phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi đặt câu hỏi. Cô đoán chắc rằng Triệu Mạc Ngôn bị kẻ nào đó đánh nên mới thành ra như vậy, chưa hết, tay cậu còn có thêm mấy vết thương nữa, hẳn là đã đụng độ với ai.
Càng nghĩ Dương Ánh Nguyệt càng tức giận.
Cô nâng niu, trân trọng cậu ấy còn chẳng hết, vậy mà bọn họ dám làm Triệu Mạc Ngôn bị thương thành ra thế này.
Cục tức ấy người con gái khó lòng mà nuốt trôi.
Triệu Mạc Ngôn hốt hoảng lảng tránh ánh mắt Dương Ánh Nguyệt đang dán chặt lên thân thể mình, cậu thở dốc, gục mặt xuống bàn, lắp ba lắp bắp thành tiếng: "Không có gì đâu, chỉ là ngã bình thường thôi."
Cậu chưa muốn cô gái bên cạnh bận tâm hết mức vì những vấn đề liên quan đến mình mà lơ là việc học hành.
"Đừng hòng nói dối." Dương Ánh Nguyệt tức giận gằn mạnh, xộc thẳng Triệu Mạc Ngôn ngẩng đầu dậy, dò xét nhìn đối phương chằm chằm: "Triệu Mạc Ngôn, tốt nhất cậu nhanh chóng khai thật hết cho tôi. Tôi chẳng ngu đến mức chưa nhận ra những vết thương trên mặt cậu là do ngã hay bị đánh."
Cô nàng trực tiếp ra lệnh, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm.
Giỏi lắm.
Nay còn dám nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uoc-hen-mot-doi-vi-nhau/2711360/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.