Nghe nói Thư Bình trấn dưới chân núi Linh Ương học viện xuất hiện ma đạo hoành hành. Rất nhiều người đã bị giết hại. Chuyện này vì thế mà đã kinh động đến Linh Ương học viện. Chưởng môn đã giao chuyện này cho Hỏa phong xử lý. Vì thế hôm đấy trên lớp học Hỏa trưởng lão đã phổ cập tin tức cũng như điều lệnh:
\- Đệ tử Hỏa phong ta lần này được chưởng môn giao trọng trách xử lý yêu tà, nhất định không được có sơ sót nào. Các tân đệ tử mới vào đều phải nghe theo chỉ đạo của các sư huynh khóa trước, không được tùy ý hành động. Rõ chưa?
\- Rõ.
Sáng hôm sau...
Nguyệt Băng gõ cửa phòng Hàn Kinh Vũ, gọi:
\- Kinh Vũ, đi thôi.
Ngay sau đó, Hàn Kinh Vũ mở cửa phòng, có vẻ hơi gấp gáp nên tóc vẫn còn rối, mặt nạ thậm chí bị lệch. Nguyệt Băng đưa tay lên định chỉnh lại mặt nạ cho hắn ai ngờ đối phương giật bắn mình lùi về phía sau. Tay Nguyệt Băng sững lại trên không trung. Nhận thấy mình hơi quá nên Hàn Kinh Vũ luống cuống giải thích :
\- Ta không có ý gì. Chỉ là ta không quen có người chạm vào mặt nạ.
Nguyệt Băng hiểu hành động của mình không tốt cho lắm huống chi hắn cũng đâu có làm gì quá đáng vì thế cười cho qua:
\- Không sao. Đi thôi.
Trên đường đi để giảm bớt bầu không khí, Hàn Kinh Vũ chủ động nói chuyện:
\- Nguyệt Băng,tại sao cô lại tới Linh Ương học viện?
\- Vì muốn biến cường.
Trong mắt Nguyệt Băng là sự kiên định, là ngọn lửa theo đuổi sức mạnh tối cao. Nàng cần sức mạnh tuyệt đối để có thể bảo vệ những người mà mình muốn bảo vệ, để có thể xứng đáng đứng bên cạnh Mặc chứ không phải một con chim nhỏ núp dưới cánh của hùng ưng. Đây cũng là một phần lý do nàng rời khỏi Nguyệt Dạ thành. Nếu tiếp tục ở lại đó, nàng sẽ mãi mãi không thể tìm ra bầu trời riêng cho mình.
Hàn Kinh Vũ thất thần nhìn Nguyệt Băng. Ánh sáng trong mắt nàng là cỡ nào đẹp đẽ, cỡ nào... Đáng tiếc...
\- Huynh cũng muốn biến cường nên mới tới đây sao?
Hàn Kinh Vũ không nhìn Nguyệt Băng nữa, lần nữa nhìn thẳng về phía trước:
\- Không phải.
Suốt dọc đường đó hai người không nói chuyện nữa. Cũng may quãng đường không dài nên bầu không khí im lặng cũng không duy trì bao lâu.
Khi hai người đến thì mọi người cũng đã đông đủ hết.
\- Tuyên sư huynh.
Tuyên sư huynh gật đầu xem như chào hỏi:
\- Mọi người nếu đã đến đông đủ vậy thì chúng ta bắt đầu xuống núi. Nên nhớ rằng không được bại lộ thân phận của đệ tử Linh Ương học viện, và tuyệt đối không được tự ý hành động.
Sau khi nói xong, Tuyên sư huynh liền dẫn đầu đi trước, dẫn mọi người xuống núi. Nguyệt Băng đang đi bên cạnh Hàn Kinh Vũ liền thấy Tố Tố đối nàng vẫy tay sau đó hướng nàng đi đến.
\- Băng tỷ, tỷ quen Kinh Vũ sao?
Nguyệt Băng gật đầu thừa nhận:
\- Huynh ấy là bằng hữu của ta. Nghe giọng điệu của muội thì có vẻ muội cũng quen huynh ấy thì phải?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]