Lộ Uy Kiệt va vào một thân cây to, nôn ra một ngụm máu tươi, còn chưa định thần thì Long Kỳ đã dùng một tay nắm lấy cổ áo hắn ta xách lên, trực tiếp ném vào bên cạnh đám đệ tử đó. 
Lộ Uy Kiệt trước nay luôn được người ta tôn sùng, tự xưng bản thân lớn mạnh, bây giờ toàn thân như vũng bùn xụi lơ nằm trên mặt đất, đến một chút kiêu ngạo cũng chẳng còn. 
Mấy tên binh sĩ Thuỵ Lân quân bao vây những tên đệ tử đó lại, rút ra thanh kiếm sắc nhọn ở thắt lưng. 
Ánh sáng lạnh lẽo loé ra, trong nháy mắt, đám đệ tử đó khóc la inh ỏi. 
“Đừng mà! Đừng giết bọn ta! Bọn ta không có cố ý đâu! Bọn ta biết sai rồi!” 
Một khắc trước còn đang nghĩ cách giết người cướp của, một khắc sau đó thì bị người ta ném xuống đất, mũi kiếm lạnh như băng trước mắt đang chỉa về chính mình, đám đệ tử học viện Phong Hoa coi trời bằng vung, từng người từng người quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha mạng, giống như mấy tên nhát gan, tè trong quần. 
Phạm Cẩm giật giật chân mày, vội vàng xông qua đó! 
“Long thiếu tướng! Đao hạ lưu nhân!” 
Kiếm vừa vung lên của Long Kỳ nhất thời khựng lại. 
“Tại hạ biết bọn họ đã phạm phải đại tội, nhưng dù sao bọn họ cũng là đệ tử của học viện Phong Hoa, xin người nể mặt học viện Phong Hoa mà tha cho họ một mạng, học viên Phong Hoa ắt sẽ cho người một câu trả lời rõ ràng!” Phạm Cẩm vội vàng nói, bọn người Long Kỳ dù sao 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-the-than-y-phuc-hac-dai-tieu-thu/550143/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.