Bọn người Băng Y thì vẫn duy trì số lượng 3 người.
Nhưng đám người Hiên Viên Huyền Diệp chỉ còn 4 người bao gồm hắn, Hiên Viên Mật Nhi, và hai tên thuộc hạ. Lần này hắn không đem theo thiếp thân thị vệ bên người vì Hiên Viên Huyền Diệp muốn hắn lại bên cạnh phụ hoàng để đảm bảo an toàn, tuy có sư phó hắn bên mình nhưng hắn sợ vạn nhất không bằng nhất vạn.
" Mọi người tạm thời dừng chân " nàng vẫn hờ hững lạnh lùng như vậy, suốt trên đoạn đường này nàng là người tương trợ nhiều nhất nếu không bọn người Hiên Viên Huyền Diệp không chỉ còn 4 người mà 1 mạng cũng không giữ được.
" Hoàng huynh, huynh động tâm với Hàn cô nương rồi phải không? " tuy hỏi là hỏi vậy. Nhưng nàng biết hoàng huynh nàng đã động chân tình thật rồi, tâm trạng nàng bây giờ không biết nên vui hay buồn đây.
" Ừm.......haizzzzzzzzzzzz " tiếng thở dài đầy trầm lặng, tĩnh mịch và ưu thương của hắn, nhìn muội muội hắn cũng không che dấu, muội muội nói không sai hắn thật sự động chân tình với tiểu cô nương đó nhưng nàng không thương hắn người nàng thương là một nam nhân khác.
" Huynh, đơn phương sao? " nàng không nhìn lầm tuy nàng không biết nội tình nhưng nàng biết hoàng huynh nàng thích Hàn cô nương nhưng nàng ấy chỉ xem hoàng huynh như một người bằng hữu mà thôi.
" Phải, người trong lòng nàng ấy không phải ta ? " hắn thở một hơi dài.
Tâm càng phiền, lòng càng đau.
" À...... " Mật Nhi đã hiểu tại vì sao mà trong ánh mắt của hoàng huynh che dấu sự đau thương nhàn nhạt, tuy nhìn không rõ nhưng y biết huynh ấy đang đau khổ.
Nàng thật sự tò mò về người nam nhân được Hàn cô nương để ý là người như thế nào, người tài giỏi như đại ca còn phải thua một bước chắc người nam nhân ấy ưu tú hơn đại ca nàng nếu không làm sao lọt vào mắt xanh của Hàn cô nương, nữ nhân như Hàn cô nương văn biết võ thông mà lại còn rất cao, nên nam nhân của nàng cũng không phải dạng tầm thường.
" Nhưng ta không bỏ cuộc, ta nhất định không buông tay nàng ấy "
Dù ra sao hắn đã một lòng định là nữ nhân hắn yêu thương suốt kiếp nên hắn nhất định không buông tay, tuy hắn không có tâm kế phá hủy hạnh phúc của nàng nhưng một khi người kia làm nàng tổn thương hắn nhất định sẽ cướp nàng về, đây cũng là lời hứa của hắn cho mối tình đơn phương này.
" Nhưng không phải nói, nàng thương người khác rồi sao " nàng không hiểu nếu như nàng ấy yêu thương người khác rồi tại sao hoàng huynh lại nói không buông tay là sao....nàng thật sự hồ đồ thật rồi.
" Mật Nhi ngốc, khi muội biết thương một người thì muội nhất định hiểu ý của ta " nhìn muội muội hắn cũng vui vẻ lên vài phần, tuy hắn không có được nàng nhưng hắn lại có một muội muội xinh đẹp, hiểu chuyện như Mật Nhi thì hắn cũng đã mãn nguyện.
" Mật Nhi sẽ không thương ai, muội chỉ thương 1 mình hoàng huynh thôi! " tuy nàng hiểu biết nhiều, cứng rắn đến đâu nàng vẫn là một tiểu cô nương chưa hiểu sự đời trong mắt hoàng huynh, huynh ấy cũng là người cưng chiều nàng nhất, nàng cũng thật trân trọng hoàng huynh.
Nhìn tiểu muội làm nũng, tính trẻ con lại nổi lên.
"Haha.....thật không? " tay xoa đầu Mật Nhi.
" Thật chứ? "
" Được vậy, sau này ta phải nuôi muội rồi? " hiếm khi được vui vẻ nên hắn cũng không nhắc chuyện buồn nữa.
Mọi người nhìn tình cảm huynh muội Hiên Viên Mật Nhi tốt như vậy, cũng thập phần ấm áp.
" Tối nay Si Tâm Mộng nhất định sẽ xuất hiện nên mọi người chuẩn bị " nghe Băng Y nói, mọi người cũng thật không biết chuẩn bị những gì nên ..........
" Tối nay mọi người tập hợp, đích thân ta sẽ lấy được Si Tâm Mộc "
" Được, ta sẽ giúp nàng lấy nó " hắn chỉ có thể làm như vậy thôi, nhưng hắn không quên hắn cần Si Tâm Mộng cứu phụ hoàng hắn.
" Nhưng, hoàng huynh...... " nàng ấy lấy Si Tâm Mộng rồi, làm sao huynh muội bọn họ cứu được phụ hoàng, nhưng nàng tin tưởng hoàng huynh nhất định có cách, nàng chọn cách im lặng tin tưởng hoàng huynh.
" Nhưng khi lấy được nó, nàng có thể cho ta một phần được không ?" hắn không cần nguyên cây, chỉ cần một phần đã đủ. Tuy hắn không biết nàng cần Si Tâm Mộng để làm gì, nhưng hắn chắc chắn Si Tâm Mộng rất quan trọng với nàng mới làm cho nàng nguy hiểm vào nơi đây tìm.
" Hảo, nếu có thể lấy được ta chia huynh một phần " Băng Y không chút keo kiệt, nàng liền đồng ý đáp ứng điều kiện này của Hiên Viên Huyền Diệp.
Mặt trăng đã dần lên, bóng tối ngày càng bao trùm bầu trời.
Đến khi mặt trăng đã lên đỉnh cũng là lúc Si Tâm Mộng xuất hiện cũng vào đúng canh tý.
Nó giống như bạch liên sạch sẽ lại tinh khiết, nhưng lại không giống bạch liên hình dáng nó chỉ tương tự, cách hoa lại rất nhỏ từng đó hoa rất giống bạch liên nhưng cây lại rất nhiều nhánh hoa, mỗi nhánh hoa chỉ duy nhất một đóa, chúng tỏa ra một hương thơm làm người ngửi được rất thoải mái, một loại hương thơm nhẹ nhàng mà thanh thản, dường như chúng không bị bất kì vật nào làm bẩn chúng được.
Nhưng Si Tâm Mộng dưới ánh trăng lại mờ ảo, nhưng vạn phần lấp lánh.
Nhưng cho dù tiếng bước chân nhẹ nhàng tới mức nào nhưng chúng vẫn phát hiện ra Băng Y và Hiên Viên Huyền Diệp.
Chúng lập tức di chuyển, tốc độ chúng di chuyển thật sự mắt thường khó theo kịp, nhưng người tới không phải là người thường, đôi mắt của Băng Y đã được rèn luyện sắc bén và nhanh nhẹn mà không một mắt thường nào theo kịp. Kể cả Hiên Viên Huyền Diệp cũng không thấy rõ chúng chỉ thấy là tàn ảnh để lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]