Cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Chẳng mấy chốc Ngọc Linh đã ở cùng Dịch Thế Dương được hơn hai tháng.
Khoảng thời gian này, Ngọc Linh còn được cưng chiều hơn cả khi ở nhà mình, cô muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Nếu Ngọc tiểu thư có muốn mặt trăng thì Dịch Thế Dương cũng lấy xuống cho cô, dù có phải chịu cảnh táng gia bại sản.
Dịch Thế Dương vui vẻ vô cùng, vì đâu ai biết rằng khoảng thời gian tương tư yêu thầm trước đây anh khổ biết chừng nào.
Không những vậy, trong thời gian này Dịch Văn Lâm đã bắt đầu có dấu hiệu rục rịch không an phận đúng như ý anh rồi.
Nếu Dịch Văn Lâm và Dịch lão gia cứ ngồi không mà không chịu hành động thì anh mới khinh thường bọn họ.
Dịch Văn Lâm tuy không có thực lực gì đáng nói, nhưng nếu hắn ta vẫn cứ như vậy mà không chịu làm việc một cách nhanh chóng thì anh cũng sẽ nhổ tận gốc.
Dịch Văn Lâm - Con trai ruột ngoài giá thú của Dịch lão gia? Thật đáng cười, mẹ anh hiền lành không muốn xuống tay với hai người này thì để anh làm hộ.
Vả lại mối tình của Ngọc Linh năm xưa cũng khiến anh sôi sục. Anh không thể tha thứ cho đứa con trai nuôi trên danh nghĩa kia một cách dễ dàng được.
Ngọc Linh không biết được ông xã mình suy nghĩ nhiều như thế. Những ngày tháng ở chung với người đàn ông đó muôn màu muôn vẻ hơn so với cô tưởng tượng.
Cô còn nghĩ hai người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-doi-cung-chieu-dong-song/3483331/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.