Xe chạy vào đường Hòa Bình, trong thành phố náo nhiệt hơn hẳn vùng ngoại ô, người xe chen chúc, trong không khí lạnh lẽo là từng luồng hơi trắng phả ra từ miệng mọi người khi trò chuyện.
Trước cửa câu lạc bộ vẫn còn đặt cây thông Noel của mấy hôm trước, dây đèn màu trộn giữa muôn ánh đèn neon, sáng rực lên như vẫn cố chấp níu giữ ngày tháng lại đúng vào hôm Giáng Sinh. Ngu Cốc Thu vất vả lắm mới tìm được một chỗ đậu xe, bảo Thang Tuấn Niên đợi cô một lát trong xe, rồi đẩy Lâm Thục Tú vào bên trong câu lạc bộ.
Hai người đi ngang qua cây thông, âm nhạc trong câu lạc bộ ào đến. Lâm Thục Tú bất ngờ cất tiếng: “Tiểu Cốc, hai đứa có chuyện gì à.”
Ngu Cốc Thu tim thót lại, cố cười xòa: “Có thể có chuyện gì chứ.”
“Còn giả vờ với tôi.” Bà cuối cùng cũng nói rõ: “Trong thư, em gái tôi từng nhắc thằng con trai có thích một cô gái, tên là mùa thu trong thu lúa chín vàng, chẳng phải là tên của cô sao? Hai đứa là bạn học cấp ba đúng không? Sao giờ ngay cả tên cũng phải lừa nó?”
Ngu Cốc Thu nghe mà muôn cảm xúc trào lên, chỉ có thể thở dài.
“Tất cả đều tại cháu nhanh trí quá mức.”
Cô đem chuyện trước khi đi giao đồ đã từng đến tìm Thang Tuấn Niên, và cả chuyện anh phớt lờ tin nhắn của cô, kể lại hết cho bà nghe.
“Cho nên lúc đó để tìm cơ hội bắt chuyện với anh ấy, cháu mới dùng hạ sách như vậy… Dù sao tối nay cháu cũng định nói thẳng với anh ấy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/5034316/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.