Ngu Cốc Thu quay người nhìn Thang Tuấn Niên, anh đang cầm trên tay một chiếc khăn nóng dùng để tiếp khách, gương mặt bình tĩnh đến mức quá đáng.
Ba người kia suýt nữa thì đụng phải anh, vừa thấy vẻ mặt kỳ lạ lại ngượng ngập của Thang Tuấn Niên, cả ba lập tức khựng lại.
Lúc này, năm người kẹt ở ngay cửa, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, thoáng chốc chẳng ai mở miệng nói gì. Sự im lặng ấy kéo dài rất lâu, lâu đến mức lòng Ngu Cốc Thu dần dần trĩu xuống.
Người đầu tiên lên tiếng là Thang Tuấn Niên. Thế nhưng, câu anh nói ra lại là: “Ngô Đông, là em à?”
Nghe thấy anh nói vậy, Ngu Cốc Thu chỉ cảm thấy như ánh sáng thánh khiết Hallelujah từ thiên đường chiếu xuống, rọi l*n đ*nh đầu cô, cảm giác được sống sót sau tai kiếp chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ngô Đông?
Trương Mãnh và hai người còn lại nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, gọi ai vậy, gọi bọn họ sao?
Chỉ thấy Ngu Cốc Thu vội vàng ra hiệu “suỵt”, rồi mạnh dạn nhận luôn cái tên ấy.
“Là em.” Cô hắng giọng, song giọng nói vẫn mang theo chút căng cứng gượng gạo, dè dặt hỏi: “Anh đến bao giờ vậy?”
Thang Tuấn Niên đáp: “Vừa đi ngang qua. Nghe thấy bên này hơi ồn, có chuyện gì à?”
Ngu Cốc Thu nhìn vẻ mặt khó đoán của anh, trong lòng chợt dâng lên một nỗi thấp thỏm, không biết có phải anh thực ra đã nghe thấy hết rồi không. Ngón tay cô bắt đầu run lên vì lo lắng.
Nếu thân phận thật Ngu Cốc Thu của cô không phải do chính miệng cô nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/5034313/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.