Ban đầu, Ngu Cốc Thu cho rằng Thang Tuấn Niên chẳng qua là không muốn tiếp xúc với bạn bè, người quen cũ. Nhưng sau đêm hôm đó, cô biết mình đã nghĩ quá đơn giản rồi.
Anh không phải là không muốn gặp lại người xưa, mà là không muốn để bất kỳ ai lại gần mình.
Dù cô đã tự bịa ra một cái tên giả, giả vờ thành một người hoàn toàn khác để tiếp cận anh, nhưng bản chất cô vẫn là Ngu Cốc Thu, người rất biết nhìn sắc mặt người khác mà hành xử. Cảm nhận được sự kháng cự nơi anh, trong lòng cô chỉ thấy mình thật tệ, hoàn toàn không thể giả vờ ngây ngô mà tiến thêm bước nữa.
Cô không phải là mặt trời, mà chỉ là người ẩn mình trong bóng râm dưới ánh mặt trời, chẳng ai trông mong một kẻ như thế sẽ mang đến hơi ấm cho người khác cả.
Ngu Cốc Thu tự an ủi mình như vậy. Điều duy nhất khiến cô thấy khó xử lúc này là món đồ của Lâm Thục Tú, lời nói dối đã nói ra rồi, giữ lại trong tay rõ ràng không thích hợp. Hay là, cùng lắm thêm một lần cuối, thử đặt nó trước cửa nhà Thang Tuấn Niên xem sao.
Vài ngày sau, tối thứ Sáu tan làm, Ngu Cốc Thu lại đến khu Tử Kinh Hoa Viên.
Lần này cô sẽ không dại dột làm phiền Thang Tuấn Niên nữa. Dù anh có ở nhà hay không, cô cũng chỉ định để món đồ lại rồi đi ngay.
Cô bước lên cầu thang theo ánh đèn cảm ứng, gần tới tầng của Thang Tuấn Niên thì đèn như lần trước lại vụt tắt ở đoạn này, chỉ còn ánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/5034282/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.