Khi đến bệnh viện để báo lại tình hình với Lâm Thục Tú, Ngu Cốc Thu vẫn còn bị ba chữ “Lâm Hân Vân” làm cho chấn động.
…Thì ra mẹ của Thang Tuấn Niên đã qua đời rồi.
Hơn nữa, bà ấy họ Lâm, vậy có khi nào có quan hệ họ hàng với Lâm Thục Tú không?
Nói như thế thì, hôm ấy Lâm Thục Tú đâu có nói rõ họ tên, chỉ bảo gửi đến một địa chỉ. Có khi nào người bà thật sự muốn gửi đồ là Lâm Hân Vân?
Vậy thì bà có biết người kia đã mất rồi không?
Suốt dọc đường, Ngu Cốc Thu cứ nghĩ mãi trong lòng, tính xem nên làm thế nào để làm rõ chuyện này.
Trong phòng bệnh, Lâm Thục Tú đang tinh thần phấn chấn cầm điện thoại xem livestream, giọng hô “nhà mình ơi!” của streamer vang lên đầy khí thế, đến mức chị gái nằm giường bên cạnh thỉnh thoảng lại ló đầu sang, nhắc bà nhỏ giọng lại chút.
“Dì Lâm, dì đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi nữa chứ! Ở đây đâu phải viện dưỡng lão, dì có phải một mình đâu!”
Ngu Cốc Thu vội thay bà xin lỗi giùm với giường bên, nhưng Lâm Thục Tú lại chẳng mấy bận tâm, chỉ bĩu môi, song dù gì cũng tắt điện thoại.
“Thế nào, lần này người có ở đó không?”
Bà ngẩng đầu, chớp chớp mắt, nôn nóng hỏi xem đồ có gửi tới được không.
Ngu Cốc Thu ngược lại hỏi: “Người bà muốn cháu gửi đồ cho… là đàn ông hay phụ nữ vậy ạ?”
“À, tôi chưa nói với cô sao?”
“…Nghĩ kỹ lại thì hình như chưa.”
“Cô cũng thật là, sao không hỏi cho rõ ràng.” Bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/5034281/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.