Thế nhưng ngay trong ngày đầu tiên của vụ cá cược, Ngu Cốc Thu đã thất bại.
Cô trằn trọc cả đêm trên giường, lăn qua lộn lại như chiếc bánh nướng, chỉ vì mải nghĩ xem ngày đầu tiên nên ghi âm lại âm thanh gì để gửi cho Thang Tuấn Niên. Dù sao hôm sau cô được nghỉ nên cũng chẳng bận tâm chuyện ngủ muộn.
Không ngờ sáng sớm hôm sau, điện thoại bên giường lại vang lên dồn dập.
Nhìn thấy là cuộc gọi từ viện trưởng, điều đó thường có nghĩa viện dưỡng lão đang gặp chuyện gì đặc biệt. Ngu Cốc Thu giật thót tim, lập tức tỉnh hẳn.
“A lô!”
“Tiểu Cốc à, làm phiền giờ nghỉ của cô rồi phải không?”
“Không đâu, tôi dậy rồi.”
“Vậy thì tốt quá. Giờ cô có thể đến Bệnh viện Nhân Dân số Ba một chuyến không? Hôm qua Lâm Thục Tú nói muốn làm thủ tục xuất viện để quay về, ai khuyên cũng không được. Cô đến nói chuyện với bà ấy thử xem, nếu thật sự không lay chuyển được thì giúp bà ấy làm thủ tục rồi đưa bà ấy về nhé.”
“…Được ạ.”
Ngu Cốc Thu vội vã mặc quần áo rồi đến bệnh viện, trước hết tìm bác sĩ điều trị để hỏi tình hình.
“Chúng tôi đương nhiên hy vọng bà ấy có thể ở lại. Hiện tế bào ung thư đã di căn, mà thể trạng bà ấy không còn chịu được phẫu thuật hay hóa trị nữa, nên chúng tôi đề nghị điều trị bảo tồn trong viện. Nhưng bản thân bà ấy vừa nghe nói là điều trị bảo tồn thì nhất quyết đòi xuất viện… Chúng tôi cũng tôn trọng quyết định của bà ấy. Sau này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/5034283/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.