Nhìn thấy cụ Khâu, tôi giật mình hoảng hốt, cô bé đi đâu rồi? Tôi chưa kịp lao vào thì cụ Khâu đã kéo tôi vào trong, tôi muốn thoát ra và hét lên, cụ ấy liền cười và đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng. Bắt tôi im lặng sao? Lửa giận trong lòng tôi đang bốc lên ngùn ngụt, cụ Khâu nhỏ giọng nói: "Bên ngoài có kẻ đang nghe lén, mi nói nhỏ một chút đi" Cụ Khâu nói vậy làm tôi có chút mơ hồ, có người đang nghe lén mà nghe lén cái gì cơ chứ? Cụ Khâu thấy tôi ngơ ngác không hiểu liền nói tiếp: "Tên nhóc nhà ngươi quả thật có một tấm lòng hành hiệp trượng nghĩa, chỉ có điều không phân định được rõ ràng đâu là thiện đâu là ác mà thôi." Tôi giật mạnh tay thoát khỏi cụ Khâu, nói: "Rõ ràng lúc nãy tôi thấy bà đã cùng đi ra ngoài với bác Chu rồi, tại sao giờ bà lại ở đây chứ?" Cụ Khâu cười cười nói: "Đó chỉ là một trong những người giấy của ta thôi, ta ở lại đây chính là chờ mi đó nhóc" "Chờ tôi?" Tôi nghe vậy sửng sốt một lúc rồi tức giận hỏi: "Cô bé đang ở đâu? Bà đem giấu nó ở chỗ nào rồi?" Cụ Khâu lắc đầu mỉm cười. "Ta không có giấu nó, không biết nó trốn đi chơi ở đâu nữa, ta tìm mi là vì chuyện khác" "Không giấu bé ấy ư? Chính bà đã nói cho Thủy Liên rằng muốn chữa lành cái bớt kia thì phải lên núi tìm bé nhân sâm, cái bớt của Thủy Liên vừa được chữa lành thì cô bé cũng đột nhiên biến mất, chắc bà cũng đoán được bé ấy chính là bé nhân sâm đúng không?" Cụ Khâu nghe xong thì cười ngặt nghẽo, một lúc lâu sau cụ ấy nói nhỏ: "Ý của mi là cô bé hay đến chơi với mi chính là bé nhân sâm sao?" Câu hỏi tu từ của cụ Khâu sau tràng cười quái dị này lại khiến tôi cảm thấy khó chịu, cứ giống y như là cụ ấy đang cười nhạo một con lừa ngu ngốc vậy. Tôi nhíu mày chưa kịp phản ứng thì cụ Khâu lại nói tiếp: "Trên núi thật sự là có bé nhân sâm, ta không hề gạt ai, nhưng mà cô bé vẫn thường đến nhà mi chơi mỗi ngày đó không phải là bé nhân sâm" Tôi hoàn toàn không tin tưởng những lời cụ ấy nói, chắc chắn cụ ấy cố ý nói như vậy để chứng tỏ rằng cụ ấy không phải đã lén lút ăn thịt cô bé. Tôi trợn mắt lên, nghiêm giọng nói: "Bà đừng cho rằng tôi là thằng ngốc nha, chính đêm cô bé biến mất tôi đã thấy bà đứng ở cổng nhà tôi, tôi lại hỏi bà, tại sao ban đêm bà không ngủ lại ngồi cắt người giấy làm gì?" Cụ Khâu gật đầu cười nói: "Mi cũng đã nhìn thấy rồi mà, ta cắt người giấy là để bọn họ làm việc cho ta" Mặc dù trong lòng tôi đã sớm đoán được nhưng những lời này lại do chính miệng cụ Khâu nói ra khiến tôi thất kinh. Cụ Khâu thấy phản ứng của tôi như vậy liền cười nói: "Ta được người ta nhờ giúp mi, vào đi, ta muốn nói với mi một chuyện" Nói xong câu này, sắc mặt của cụ Khâu trầm xuống, nhỏ giọng nói tiếp: "Gần đây ở trong thôn xuất hiện một con quỷ, dường như là nó tới để tìm mi" Gì cơ? Nghe cụ Khâu nói mà cả người tôi run lên bần bật, có một con quỷ tới thôn này để tìm tôi sao? Tôi bị lão Ngô đưa đến thôn Hoài Hồ này là để lánh nạn, nói chính xác hơn chính là tới để tránh quỷ, là lão Đường hay chú Sáu, ai trong hai người bọn họ đã tìm được tôi? Tôi nghĩ theo hướng ngược lại một chút, có lẽ chuyện không phải là như vậy, cụ Khâu này thần bí quỷ dị, tôi lại không quen biết cụ ấy, ai lại đi nhờ cụ ấy giúp tôi và tại sao cụ ấy lại đồng ý giúp tôi? Tôi không có lý do gì để có thể tin tưởng cụ ấy cả. Tôi hét to: "Tôi không cần bà giúp, bà mau nói cho tôi biết bà giấu cô bé kia đi đâu rồi?" Cụ Khâu thấy tôi gào to như vậy liền nhíu mày, xua xua tay nói: "Mi nói nhỏ một chút đi, con quỷ kia tuy không vào được phòng này nhưng mà nếu nói to quá thì hắn có thể nghe lỏm được đấy!" Cụ Khâu nói cũng có lý, mặc dù tôi không tin cụ ấy nhưng thực sự nỗi sợ hãi đối với lão Đường và chú Sáu vẫn nằm sâu trong lòng tôi và thật tình tôi không biết phải làm sao cho đúng. "Cô bé chẳng qua là có chút việc, tối mai nó lại đến nhà mi chơi, chỉ là mi hãy lo cho bản thân mi trước đi kìa" Tôi nuốt nước miếng một cái, cụ Khâu một mực không thừa nhận, lời nói của cụ ấy thật sự rất khó để phân biệt được đâu là thật đâu là giả nhưng quả thật là không có cô bé ở trong ngôi nhà ba gian này. Cụ Khâu đưa tay sửa sửa cái khăn đỏ quàng cổ qua một bên, nhỏ giọng nói: "Nếu như mi không tin ta vậy thì tối mai trước khi đi ngủ, mi hãy rãi một ít tro bếp ở cửa phòng, sáng ra kiểm tra xem có dấu chân hay không là biết liền" Cụ Khâu nói một cách tự tin như vậy khiến tôi có chút hơi run. Tôi cũng từng nghe phương pháp "rãi tro tìm quỷ" này khi còn ở quê. Họ nói, nếu như nhà nào có người chết, đêm hôm đó hồn người ấy sẽ trở về cho nên người nhà có thể đem tro bếp rãi ở cửa, sáng ra sẽ thấy dấu chân của người thân đã mất của họ để lại. Tôi thầm nghĩ, vậy thì tối mai, nếu như mà tối mai cô bé không xuất hiện nữa, tôi nhất định sẽ tới xé xác bà cụ này ra! Nói xong, tôi vừa tính quay đầu ra cửa thì cụ Khâu kéo tôi lại. "Nhóc con, con quỷ đến tìm mi không phải là loại hiền lành gì, chuyện này nhất định ngươi không được nói cho người khác biết, tránh để họ bị liên lụy nghe chưa!" Tôi nghe vậy không nói gì, chỉ hất tay cụ ấy ra và bước nhanh ra cửa. Từ trong nhà của cụ Khâu đi ra, tâm trạng tôi rối bời, lấm lét nhìn xung quanh, thật sự có quỷ đang ở cạnh tôi sao? Thủy Liên vội vàng chạy tới hỏi xem kết quả như nào. Tôi không nói với cô ấy về việc đã gặp và nói chuyện với cụ Khâu ở trong nhà mà chỉ lắc đầu và nói không tìm ra được gì. Thủy Liên chỉ thở dài, không hỏi thêm gì nữa, tôi đưa Thủy Liên về rồi trở lại ngôi nhà mà tôi đang ở. Tôi nằm trên giường và nhớ lại những gì cụ Khâu đã nói, có một con quỷ đã đến thôn này để tìm tôi! Tôi nhớ Từ Bán Tiên ở Kênh Dương Thảo đã nói rằng chỉ có một con quỷ đang ở cạnh tôi, bây giờ lão Đường và chú Sáu lại đang đấu tố nhau. Vậy con quỷ đang rình rập bên cạnh tôi là ai trong hai người bọn họ? Thực sự nó có thể tìm thấy tôi sao? Những vòng sáng vàng vọt của ngọn nến có thể xua tan đêm tối nhưng chúng lại không thể xua tan được nổi sợ hãi đang trào dâng trong tâm trí tôi lúc này. Một mặt tôi hy vọng những gì cụ Khâu nói là sự thật, hy vọng cô bé không sao, ngày mai cô bé sẽ lại đến chơi với tôi và vui vẻ nói: "Chú ơi, cho cháu mượn điện thoại chơi một xíu!" Nhưng mặt khác, tôi lại hy vọng cụ Khâu nói không đúng bởi vì tôi sợ, tôi rất sợ con quỷ kia đã tìm thấy tôi thật! Sau khi trời sáng, tôi cố ý lên chân núi nhặt một ít cành khô để về đốt lấy tro. Khi Thủy Liên đem cơm đến cho tôi thấy vậy cô ấy liền hỏi có phải tôi muốn tự mình thổi lửa nấu cơm hay không? Tôi ậm ờ nói rằng muốn cảm thụ một chút cuộc sống ở làng quê. Sự mất tích của cô bé mấy ngày hôm nay đã làm cho Thủy Liên trở nên buồn bã. Tôi sợ cô bé vẫn còn né tránh Thủy Liên nên nói với cô ấy rằng tối nay tôi sẽ không ăn cơm, tôi muốn đi ngủ sớm nên không cần đem cơm tối đến cho tôi. Thủy Liên đồng ý và sau đó trở về nhà nghỉ ngơi. ............... Lại một đêm tối đen như mực. Tôi thở dài một hơi, nằm trên giường ôm sách, giả bộ giống như những ngày bình thường trước đây nhưng thực ra trong lòng bấng loạn không yên. Cô bé sẽ xuất hiện chứ? Tôi thấp thỏm đếm từng phút từng giây trôi qua, mãi đến tận 9h30 thì cánh cửa bị đẩy ra kêu lên một tiếng "két". Tôi vừa thoáng nghe liền bật dậy, không thể giả vờ được nữa. Điều khiến tôi ngạc nhiên và vui mừng là cô bé đã thực sự đến! Cô bé vẫn mặc bộ đồ màu đỏ đó, cột hai bím tóc, đôi mắt to tròn chớp chớp nói: "Chú ơi, cho cháu mượn điện thoại chơi một xíu" Tôi vội vàng gật đầu, dọn chỗ cho cô bé, sau khi leo lên giường, cô bé vui vẻ cầm lấy điện thoại và bắt đầu chơi. Sau khi chăm chú quan sát cô bé từ đầu đến chân không thấy cô bé bị thương tích gì, tôi cẩn thận hỏi: "Nhóc con, hôm trước em đang chơi sao tự nhiên lại vội vã bỏ đi như vậy? Còn hôm qua sao em lại không tới?" Cô bé vẫn cúi đầu, nói nhỏ: "Tối hôm đó có người vào sân, cháu đi ra ngoài để đuổi hắn đi" Nghe đến đây tôi hết hồn liền hỏi: "Ai vào sân nhà anh vậy?" Cô bé thì thầm: "Cháu không biết, không phải là người trong thôn" Cô bé vừa nói xong câu này, tôi lập tức toát cả mồ hôi lạnh! Con quỷ kia thật sự đã tìm đến đây! Là lão Đường? Hay là chú Sáu? Hay chính là ả Thang Nghiêu kia? Tôi kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiếp tục hỏi: "Bé con, em có thể nói cho anh biết dáng dấp của hắn ra sao không?" "Cháu không nhìn thấy mặt, cháu vừa ra khỏi cửa thì hắn liền bỏ đi, cháu đuổi theo thật lâu cũng không thể đuổi kịp" "Vậy tối qua em đi đâu sao lại không đến đây?" Cô bé nghiêng đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Tối hôm qua bà nội không cho cháu đi chơi" Ủa, bé nhân sâm còn có cả bà nội nữa hả? Vậy có ông nội nhân sâm không trời? Tôi không khỏi thở dài trước sự kỳ diệu của thiên nhiên, nhưng tôi không tiếp tục hỏi nữa chỉ gật đầu và không làm phiền cô bé nữa. Nói như vậy, cụ Khâu cũng không phải là nói dối, cụ ấy không bắt cô bé, vậy tiếp theo chính là xác minh phần còn lại của lời cụ ấy. Hơn mười một giờ tối, sau khi cô bé đi khỏi, tôi vội vàng xuống bếp lấy một xẻng tro rải đều trước cửa phòng ngủ và cửa nhà. Sẽ có dấu chân sao? Làm xong hết thảy những việc này, tôi thổi tắt nến, nằm im trên giường giả vờ ngủ. Không biết tôi đã giả vờ ngủ được bao lâu nhưng cuối cùng thì tôi ngủ thật lúc nào không biết. Trời vừa hửng sáng, Thủy Liên sợ tối qua tôi không ăn sẽ đói nên cô ấy đem cơm đến cho tôi sớm hơn. Cô ấy vừa mở cửa phòng, vừa định bước vào thì tôi lập tức tỉnh dậy, vội vàng hét lên: "Đừng vào!" Thủy Liên sợ hết hồn, đứng ngoài cửa hỏi: "Lý ca, anh sao vậy? Đừng nói là anh không mặc đồ nha!" "Ờ, anh không mặc quần áo, em đừng vào nha, ở đó đợi anh một xíu" Thủy Liên nghe vậy liền đóng cửa lại và đứng ở bên ngoài đợi. Tôi nhớ đến đống tro tôi đã rãi ở cửa liền vội vàng xuống giường đi tới cửa kiểm tra cẩn thận. Lớp tro dưới đất thật sự đã in lại dấu chân! Dấu chân này không quá đậm mà chỉ in nhẹ một lớp rất mỏng. Thật sự có quỷ đã đến đây! Nó đến tìm tôi thật! Tôi hít một hơi thật sâu và ngồi bệt xuống đất. Thủy Liên nhìn thấy bộ dạng của tôi qua cửa sổ nên vội vàng mở cửa đi vào đỡ tôi dậy, hỏi: "Lý ca, anh sao vậy, anh không khỏe ở đâu hả?" Tôi lắc đầu nói không sao. Tối qua cô bé đã trở lại, hơn nữa con quỷ kia cũng đến tìm tôi, quả thật cụ Khâu không hề gạt tôi. Nhưng tại sao cụ ấy lại giúp tôi? Sau khi rửa mặt, ăn uống qua loa tôi liền vội vàng đi đến nhà cụ Khâu. Cụ Khâu đang nhóm lửa trong bếp, thấy tôi tới giống như cụ ấy đã biết trước vậy, liền nháy mắt ra dấu cho tôi. Tôi hiểu ý cụ ấy, có quỷ nghe lén! Tôi giả vờ nói: "Cụ Khâu, rõ ràng là cụ đang nói dối tôi, chuyện này vẫn chưa xong đâu, tôi nhất định phải kiểm tra căn phòng kia!" Tôi vừa nói vừa chắp tay lại, cúi đầu cảm ơn cụ ấy. Cụ Khâu hiểu ý cũng giả bộ đi theo tôi và nói: "Thằng ranh, ta đã nói hết rồi là không có ở nhà ta, được rồi, mi bảo chuyện chưa kết thúc hả vậy thì cho mi lục soát lại một lần nữa đó!" Vừa nói, tôi cùng cụ Khâu xoay người bước vào trong nhà bếp. Vừa bước vào phòng, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm và lo lắng nói: "Cụ Khâu, xin cụ hãy cứu cháu" Cụ Khâu cười nói: "Đã thấy cô bé và thấy cả dấu chân rồi hả?" Tôi vội vàng gật đầu. "Dạ cháu thấy rồi, thật ra cháu đến thôn Hoài Hồ này là để lánh nạn không ngờ lại bị hắn đuổi tới đây" Tôi lo lắng nói: "Cụ có cách nào để tróc con quỷ này không, hoặc là cụ có thể cho cháu biết hắn là ai cũng được" Cụ Khâu cúi đầu suy nghĩ một hồi, trầm ngâm hồi lâu cụ trả lời: "Ta không biết giữa các người có ân oán gì nhưng ta cảm thấy hắn không có ý hại mi ngay, mặc dù ta không thể giúp mi tróc nó nhưng nếu như mi muốn biết thực sự hắn là ai thì ta lại có cách khiến cho hắn phải hiện hình" Tôi hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy rất hồi hộp liền tiến lại gần cụ Khâu để nghe cụ hướng dẫn về kế hoạch làm cho con quỷ tối nay phải hiện hình. Tôi rất muốn biết Từ Bán Tiên nói con quỷ duy nhất luôn bám theo tôi rốt cuộc là ai? Cuối cùng thì tôi cũng có thể tìm ra được con quỷ này rồi!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]