Dịch: Mộ Quân
Đi cả mấy ngày rồi mới về công ty, trừ con xe 13 đang nằm ở góc tây bắc ra thì thứ gì cũng khiến tôi cảm thấy thân thuộc.
Khỏi phải nhắc cu Sáu, trong thời gian tôi đi vắng, nó đêm đêm cần mẫn thay tôi gánh ca. Thấy tôi về cu cậu vẫn tíu tít líu lo trên anh hai dưới anh hai các kiểu loạn xạ.
Còn lão Ngô đương nhiên không dễ nói chuyện như vậy.
Tôi mới ló mặt trong công ty là ông ta lập tức gọi tôi vào văn phòng, chỉ mũi tôi mà mắng trên trời dưới đất nửa tiếng đồng hồ.
Chửi căng vậy thôi nhưng ông ta không hề nhắc chữ nào kiểu như đuổi việc các loại. Chẳng phải ổng thương tiếc gì tôi cả, mà vì ông ta không có cách nào đuổi tôi cả.
Ông ta đã từng là tài xế thứ tư của tuyến 13, ổng dư biết đâu nặng đâu nhẹ trong chuyện này.
"Làm phù rể. Đừng có điêu. Cậu coi người ngợm của mình đi, Ai mà thèm cho cậu vô hình. "
Tôi một mực cúi đầu nhìn mấy vết bẩn lốm đốm trên quần với giày của mình.
Dưới quê công nhận nhiều bùn sình, ở thôn Đường Oa Tử mấy ngày, đêm nào cũng hết lăn rồi lộn, trốn chỗ này nấp chỗ kia, khó mà tránh biến thành hình dạng như giờ.
Lão Ngô "dạy dỗ" suốt nửa tiếng nhưng coi bộ vẫn còn chưa đã ghiền, muốn tiếp tục "ca" thêm.
Tôi vốn tính về xong nghỉ ngơi một tí, tối sẽ tìm cơ hội bày Hồng Môn yến ngả bài với lão Ngô.
※Dịch giả chú thích: Hồng Môn yến là một sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuyen-xe-cuoi-ngay-mang-so-13/1192494/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.