Nam sinh có chút chột dạ đảo mắt nhìn quanh, nhưng ngay sau đó cậu ta tức giận trừng mắt nhìn Tô Ngọc: “Tôi làm sao chứ? Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của cô ta thì làm được gì? Chắc học còn chưa hết, thế mà cũng đòi đi xin việc?” Nói xong còn khinh thường liếc nhìn Phục Linh.
Phục Linh c.ắ.n c.h.ặ.t môi, nắm tay bên hông siết c.h.ặ.t, ngẩng đầu bướng bỉnh nhìn cậu ta: “Tôi học không nhiều, nhưng hoa nhà tôi trước kia đều do tôi chăm sóc. Nếu bàn về kinh nghiệm, tôi tin mình phong phú hơn anh.”
“Ha, thì đã sao? Không qua được sát hạch thì chứng tỏ cô không đủ tư cách để nói mình có bao nhiêu năng lực.” Nam sinh kiêu ngạo nhìn cô.
Tô Ngọc cười lạnh: “Năng lực của cậu à? Năng lực bắt nạt một cô gái nhỏ? Uổng cho cậu là sinh viên đại học, học phẩm đức ch.ó ăn hết rồi à? Cô ấy không có bằng cấp cao như cậu, thì sao, người không bằng cấp thì không được kiếm cơm à? Nói cho cậu biết, hôm nay bà đây chỉ dựa vào thái độ này của cậu mà không tuyển cậu đấy, cậu làm gì được tôi? Muốn nói chuyện bằng bằng cấp đúng không? Bên ngoài có đầy công ty, còn chỗ này tôi làm chủ, tôi thật sự không xem bằng cấp đấy, tôi chỉ xem mắt duyên thôi, cậu làm gì được nào?”
“Cô... Cô sao có thể như vậy? Tôi đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, loại người chỉ dựa vào cảm giác kinh nghiệm như cô ta sẽ không chăm sóc tốt cho hoa đâu. Hừ, uổng công tôi vì thôn Linh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuy-than-khong-gian-dien-vien-son-cu/5244031/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.