🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
“Yến Vũ! Không phải như vậy!”

Yến Vũ khẽ lắc đầu, hắn biết Lý Lạc đã rất trông chờ vào việc mình sẽ được gặp lại người thân. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, hắn cũng đã từng nói với lòng mình sẽ không để cô phải khó xử.

Đêm dài trôi qua, hết hôm nay sẽ không thể biết trước được ngày mai thế nào.

Lúc này, phía Vương Thiên Nhị mới bắt đầu có hành động cụ thể giống như muốn để hắn thấy được. Vương lão gia từ nước ngoài trở về, sau khi ổn định xong công việc và các nền tảng ngoại giao thì tung tin tìm con gái.

Không cần nói cũng biết, Vương Thiên Nhị đang muốn nhắc nhở Yến Vũ người đang ở cạnh mình là ai.

Mặc dù chưa xác thực rõ quan hệ huyết thống, nhưng hắn cũng đã ngầm hiểu 95% Lý Lạc có liên quan đến ông ta. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian kiểm chứng, và từ chính miệng ông ta nói ra.

“Ông chủ! Đây là tin tức mới nhất từ phía Vương Thiên Nhị về việc tìm con gái thất lạc.

Yến Vũ nhìn thấy những dòng chữ cùng ảnh chụp kỉ vật mà Vương Thiên Nhị để lại trên người con gái rồi như đứng tim.

Sợi dây chuyền...

Vậy ra... Đây là sự thật! Là sự thật sao?

Lúc này, Lý Lạc cũng đã đọc được tin tức từ phía Vương Thiên Nhị truyền ra bên ngoài, mong rằng mình sẽ sớm tìm lại được con gái. Sớm không đến muộn không đến, lại đến vào lúc này.

Dây chuyền có mặt hình ngà voi nhỏ khắc chữ “Nhị”.

Đúng là nó rồi!

Cô lẩm bẩm, lắc đầu không tin nổi.

“Không phải như vậy! Không phải như vậy đâu!”

“Không phải!”

Tại sao đây lại là sự thật? Tại sao mình lại là con gái của ông ta? Người gây ra khổ đau cho cuộc đời của Yến Vũ, hủy hoại cả một tuổi thơ và tương lai của anh ấy. Người đó... sao lại chính là cha ruột của mình được?



Lý Lạc ôm đầu mình, nổi hoang mang trong lòng khiến cô trở nên đau đớn và bối rối. Cô sợ hãi dòng máu chảy trong cơ thể mình, sợ hãi cảm giác khi sắp tới đây phải nhìn mặt Vương Thiên Nhị.

Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy? Tại sao lại để mình gặp được Yến Vũ, yêu anh ấy, rồi cuối cùng lại thành kẻ thù lớn nhất đời anh ấy?

Cô loạng choạng bước xuống giường, nhìn chằm chằm cái ly sứ trên bàn rồi bước tới cầm nó ném xuống đất.

Xoảng!

Tiếng sứ vỡ không quá lớn, nhưng Yến Vũ và Vu Kỳ đang chuẩn bị đi lên lầu có thể nghe được. Hắn nhận ra âm thanh từ phía phòng của mình và Lý Lạc, lập tức nhanh chân chạy tới tung cửa.

Ngay khi vừa bước chân vào phòng, cũng là lúc hắn nhìn thấy cô cầm mảnh sứ vỡ cắt lên cổ tay.

"Lac Lac!"

Yến Vũ kinh hãi, giây phút ấy mặt hắn trắng bệch không còn chút huyết sắc nào mà lao tới giữ lấy người của cô.

“Lạc Lạc! Em đang làm gì vậy hả?”

Lý Lạc cắt một đường rất nhanh và dứt khoát, lại còn rất sâu nên máu nhanh chóng tuôn ra rồi nhỏ giọt trên sàn. Hắn hoảng loạn rút khăn giấy ấn mạnh lên cổ tay của cô.

“Em làm gì vậy hả? Em điên rồi sao?”

“Yến Vũ! Em... em là con gái của Vương Thiên Nhị! Em thật sự là con gái kẻ thù của anh rồi.”

Cô nói với giọng nhỏ dần, việc mất máu nhiều khiến đầu óc của cô dần trở nên mơ hồ và choáng váng.

“Em không xứng với anh, với tình yêu của anh! Yến Vũ! Em không xứng!”

Yến Vũ cắn môi mình, trái tim co thắt nhìn người con gái mình yêu đang tự dày vò bản thân. Lý Lạc loạng choạng, từ từ ngã ra rồi ngất lịm trong vòng tay của hắn.

“Lạc Lạc? Lạc Lạc?”

“Vu Kỳ! Chuẩn bị xe nhanh lên!”

"Dạ!"



Thần Doanh vừa xảy ra chuyện, người của Vương Thiên Nhị đã nắm được tình hình mà báo về cho ông ta.

Có lẽ, cũng đã đến lúc nên bắt đầu ván cờ rồi.

Ông ta dập điếu thuốc xuống gạc tàn, đứng dậy với dáng vẻ thong dong rồi bảo tên quản gia bên cạnh.

“Đi thôi! Cùng tôi đến bệnh viện, đón tiểu thư về nhà!”

***

Lúc được đưa vào bệnh viện, cổ tay của Lý Lạc đã được sơ cứu bằng một miếng vải quấn chặt miệng vết thương. Trên người Yến Vũ dính đầy máu của cô, hắn thẩn thờ ngồi ở hàng ghế ngoài phòng cấp cứu.

Lạc Lạc là vì không dám đối diện với mình, nên mới chọn cách ngốc nghếch này. Ở bên cạnh mình quãng thời gian sau này, có lẽ cô ấy sẽ còn rất nhiều khổ tâm...

Vu Kỳ nhìn thấy gương mặt thất thần lẫn chút xanh xao của Yến Vũ, trong giọng nói có ý lo lắng.

“Cô Lý mạng lớn, sẽ không sao đâu! Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, trông ông chủ xanh xao lắm!”

Hắn khẽ thở dài, rũ mi mắt nhìn hai bàn tay của mình đang dính máu đã khô.

“Dù mạng có lớn đi chăng nữa, thì Lạc Lạc cũng sẽ dằn vặt không thể yên lòng. Ông trời biết trêu đùa chúng tôi như vậy, khác nào muốn chúng tôi... sống không bằng chết?”

Vương Thiên Nhị cố tình chọn thời điểm này xuất hiện để nhìn mặt Lạc Lạc. Ông ta muốn nhắc nhở mình, mối thù năm xưa vẫn lớn hơn tình yêu của mình dành cho cô ấy. Lạc Lạc trong mắt ông ta, khác gì một quân cờ đâu chứ?

Đèn phòng cấp cứu chưa chuyển màu, nhưng bác sĩ trong phòng đột nhiên bước ra. Yến Vũ vội vàng đứng dậy đi tới.

“Bác sĩ! Tình hình của cô ấy thế nào? Có nguy hiểm không?”

“Bệnh nhân hiện đang trong tình trạng mất rất nhiều máu, mà nhóm máu của cô ấy lại là nhóm máu hiếm Rh-. Ở bệnh viện chúng tôi đã không còn máu dự trữ cho nhóm máu này.”

Yến Vũ suýt nữa thì đứng không vững, phải có Vu Kỳ bước tới ở sau lưng giữ thăng bằng. Đúng lúc này, giọng nói của một người đàn ông tuổi trung niên vang lên khiến hắn kinh ngạc.

“Để tôi truyền máu cho con bé! Máu của tôi cũng thuộc nhóm Rh-
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.