🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tình hình lúc này đã căng thẳng đến mức dây đàn cũng không thể đọ lại.

Lý Lạc nhìn Yến Vũ giương cao mắt hỏi.

“Anh như vậy là có ý gì? Muốn bảo vệ cô ta?”

Hắn đương nhiên biết hành động này sẽ khiến cô càng thêm tức giận, thậm chí sẽ dần sinh hận hắn. Nhưng đến giờ phút này rồi, có nói có làm gì cũng vô nghĩa.

Hoa Mi cũng là theo lệnh hắn mà làm, không thể muốn xử lý là xử lý.

“Lạc Lạc! Có chuyện gì chúng ta về Thần Doanh rồi nói có được không?”

Lý Lạc cười khẩy, tay vẫn siết chặt cán dao.

“Thần Doanh là cái gì? Đó đâu phải là nhà của tôi?”

“Lạc Lạc!”

“Buông tay tôi ra!”

Yến Vũ vô cùng nhẫn nại, hết mực nhỏ giọng xuống nước với cô.

“Người là do anh bảo giết, nếu không có lệnh của anh Hoa Mi không có gan lớn như vậy.”

Lý Lạc ngây ra vài giây rồi lại bật cười, cô gật đầu nhìn từng người một.

“Được! Được lắm! Anh cho rằng nói như vậy thì tôi sẽ bỏ qua sao? Cho rằng tôi không dám giết anh sao?”

Cô gào lên, như quát thẳng vào mặt của hắn. Từng lời một thốt ra như mũi dao dưới lớp hồ băng lạnh lẽo, từng đợt tấn công về phía hắn. Hận chuyện hắn giết cha nuôi một, thì cô lại càng hận hơn việc hắn ích kỷ giữ cô bên cạnh tới mười.

Hắn sợ điều gì? Tại sao lại không nói cho cô biết?

Tại sao luôn âm thầm làm hết thảy mọi thứ, rồi khi bị phát hiện ra mới bảo rằng mình làm là vì cô?



Yến Vũ hơi nhíu đầu lông mày, hắn thấy mình ngột ngạt tới mức khó thở. Lời nói này, lại như bàn tay vô tình bóp lấy cổ của hắn.

“Lạc Lạc! Em hận anh, đến như vậy sao?”

Lý Lạc không thể nói, chỉ biết rằng tay cầm dao của mình đang bị hắn giữ dần run lên, run rất nhiều. Cuối cùng không có sức, cô buông xuôi để mặc nó rơi xuống đất.

Cô hít một hơi sâu rồi thở ra, thẩn thờ nói.

“Chuyện nên tới đây thôi! Kết thúc được rồi!”

Sau khi cùng trở về Thần Doanh với Yến Vũ và Vu Kỳ, cô lập tức lên phòng thu dọn quần áo. Tủ đồ mở toang, váy áo đều được lấy ra ném hết lên giường.

Hắn nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt, bước tới hỏi.

“Anh đã nói đến như vậy rồi, em vẫn còn muốn đi?”

Lý Lạc vẫn tiếp tục việc làm của mình, ngồi xuống xếp từng món đồ bỏ vào vali rồi lên tiếng.

“Không thì làm sao? Anh nghĩ tôi có thể sống cùng một người không thể thay đổi mình mãi sao? Đáng sợ hơn là người đó còn muốn kiểm soát mình.”

Yến Vũ cuối cùng cũng không đủ khả năng nhẫn nhịn, vì hắn hầu như đã làm hết sức mình rồi. Hắn bước tới giật lấy món đồ trên tay Lý Lạc rồi vứt xuống sàn nhà.

“Đủ rồi! Đủ rồi đó Lạc Lạc! Em chỉ đang đứng trên tư cách là một người chứng kiến mọi chuyện, và cho rằng anh là người xấu thôi!”

Cô ngây người ra, hốc mắt nóng bừng bừng như thể muốn nổ tung rồi, nhưng nước mắt thì không trào được.

Hắn cầm lấy cổ tay cô rồi kéo dậy, trong giây phút ấy tưởng chừng như cả hai chẳng quen biết gì nhau. Hệt như lần đầu tiên cô bước vào nơi này, bước vào cuộc đời của hắn.

“Nhưng nếu em là anh thì không chỉ như vậy đâu! Em có biết cảm giác chứng kiến từng người thân yêu nhất của mình chết đi là thế nào không? Em có hiểu không?”

Lý Lạc nhíu mày, đột nhiên thấy tim mình đau nhói, nước mắt lúc này mới trào ra.

“Em có nghĩ nếu như Vương Thiên Nhị là người đứng sau mọi chuyện, gián tiếp gây ra cái chết cho những người thân của anh mà ông ta lại là cha ruột của em... thì có nghĩa là gì không?”

Yến Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, hắn biết mình rõ ràng cũng đau đớn như thế. Nên dù trước mắt là người mình yêu đang khóc, hắn cũng phải nhẫn tâm nói ra những lời này.



“Chúng ta... sẽ là kẻ thù lớn nhất của nhau. Em có hiểu không?”

Lý Lạc mím chặt môi mình. Lúc này cô mới thấy hóa ra bản thân mình mới là người ích kỷ nhất, ngu ngốc nhất.

Tại sao mình lại thành ra như vậy? Mình chưa từng hiểu cho Yến Vũ, chưa từng nghĩ những chuyện anh ấy làm thật sự là vì mình. Mình chỉ biết sống và cảm nhận sự cho đi từ Yến Vũ, nhưng chưa một lần nào chịu lắng nghe anh ấy hết!

Yến Vũ tiến đến gần hơn để nhìn rõ gương mặt của cô, im lặng một lúc lâu mới hỏi.

“Lẽ nào, em không sợ cảm giác đó sao?”

"Em..."

“Em hiểu anh mà? Anh có được ngày hôm nay, rơi vào con đường này cũng là do một tay người đó gây ra. Anh đã từng nói dù bản thân có trả giá thế nào, cũng sẽ không để người đó được sống yên ổn.

Lý Lạc không nói được câu nào. Cô biết hắn rất hận, hận người đã khiến hắn trở thành Yến Vũ của ngày hôm nay. Được người người kính trọng nhưng không hề thật sự hạnh phúc. Hắn không có gì đình, không còn người thân trên đời này nữa, chỉ còn duy nhất cô. Đó là lí do hắn ích kỷ đến cùng cực, thậm chí là tàn nhẫn để chịu sự trách móc.

Yến Vũ buông tay mình ra, đưa tay chạm lên mặt rồi cẩn thận lau khô nước mắt của cô.

“Vương Thiên Nhị vẫn chưa có hành động gì, nhưng anh biết ông ta là người không dễ đối phó”

Lý Lạc nhìn vào mắt hắn, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng lần này lại kiên định hơn hẳn.

“Nếu như em thật sự là con gái kẻ thù lớn nhất của anh, hại anh phải mất đi những người thân yêu nhất. Vậy thì, ở trước mặt của cha ruột mình, em hi vọng anh có thể... lấy mạng em để đền tội cho họ.”

Hắn ngây dại, ngỡ như mình vừa nghe nhầm tới độ mở to mắt rồi nheo lại. Sau vài giây, hắn hơi cong môi lên muốn cười mà không cười nổi.

Chẳng trách người ta vẫn thường có câu:”Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước.”

Tại sao việc do ông ta làm mà cuối cùng lại để con gái chịu thay như vậy?

Yến Vũ hơi nhếch môi, đỏ mắt nhìn Lý Lạc.

“Vậy là em chọn ông ta, chứ không chọn anh sao?”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.