Con gái của kẻ thù? Chuyện này là sao? Yến Vũ vừa nói gì, tại sao mình nghe mà không hiểu gì hết? Người cùng mình đi ra từ cửa hàng hoa, chính là ông trùm mà anh ấy tìm kiếm. Nhưng mà, tại sao lại nghi ngờ ông ta là cha ruột của mình?
Lý Lạc ở bên ngoài hoang mang tột độ, tay chân bỗng nhiên không còn chút sức lực nào nữa. Cô không nghĩ rằng khi đến đây, mình sẽ nghe được những điều này.
Yến Vũ ngồi trong phòng tựa lưng vào thành ghế, việc suy nghĩ quá nhiều về thân thế của Lý Lạc khiến hắn đau đầu không thôi. Hắn sợ hãi, lo lắng, hầu như mọi trạng thái tiêu cực đều đang diễn ra.
“Tao cũng không biết nên nói thế nào. Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, chỉ sợ rằng bản thân Lạc Lạc sẽ thấy khó xử."
Hoa Mi im lặng một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng mà nói.
“Vậy cái chết của cha nuôi cô Lý, xem ra cũng chẳng có lợi ích gì?”
Sao cơ? Ông ta... ông ta chết rồi? Nhưng mà vì nguyên nhân gì chứ? Bẵng đi một thời gian mình không còn bị ông ta làm phiền, mình cũng dần quên mất sự có mặt của ông ta. Rồi bây giờ... Không đúng! Tại sao Hoa Mi lại biết về ông ta? Còn biết ông ta không còn trên đời này nữa? Chuyện này là sao đây? Mình cứ như bị xoay vòng vòng vậy..
Lý Lạc dần thấy mình trở nên mơ hồ. Những chuyện này cô không biết, Yến Vũ cũng chưa từng nói với cô. Vậy mà một người ngoài như Hoa Mi lại biết về cái chết của gã cha nuôi đó.
Lúc này, trong phòng đã không ai lên tiếng chừng mười phút. Yến Vũ hơi chau mày, nghĩ nghĩ một hồi mới nói.
“Không. Ông ta chết là rất xứng đáng. Dù bây giờ chuyện có thể nào, người tên Vương Thiên Nhị kia có thật sự là cha ruột của Lạc Lạc hay không. Thì giết ông ta, tôi cũng chưa từng hối hận.”
Xoảng!!!
Tiếng rơi vỡ bên ngoài cửa khiến cả đám người trong phòng giật mình đứng dậy. Lý Lạc ở bên ngoài hoang mang, dường như nghe hiểu được những lời hắn vừa nói nên chân không đứng vững.
Yến Vũ như kẻ có tật giật mình mà đẩy ghế tung cửa ra xem. Lúc vừa bước ra khỏi phòng, hắn và Lý Lạc liền chạm mặt nhau.
Một người kinh ngạc đến lạc mất hồn phách, một người thì bàng hoàng trơ trọi.
“Lạc... Lạc Lạc? Em đến... từ khi nào?"
Vu Kỳ nhìn cảm xúc phức tạp trên gương mặt của cô, cậu biết lần này tình hình khó cứu vãn rồi. Mặc dù Lý Lạc hận cha nuôi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ mong ông ta mất mạng. Cô không phải hạng người vô nhân tính, dùng cách quá tàn nhẫn để đối với kẻ thù. Những gì vừa nghe từ chính miệng Yến Vũ, như khiến cô hiểu rằng bản chất trong người hắn không thể thay đổi được.
Dù hắn yêu cô, tốt với cô, không làm hại cô, thì trái tim của hắn cũng chưa từng mang lòng trắc ẩn.
“Anh giết ông ta?”
Yến Vũ như kẻ khờ dại trước mặt Lý Lạc, lúc này rồi vẫn cố giả vờ không biết.
“Em nói gì vậy? Giết ai?”
“Giờ phút này anh còn muốn lừa dối tôi? Rốt cuộc thì sao lưng tôi anh còn che giấu chuyện gì nữa?"
Hắn bối rối muốn nắm tay cô, vội vàng giải thích.
“Lạc Lạc! Chuyện không phải như em nghĩ đâu! Em nghe anh nói đi đã!"
Lý Lạc hất tay hắn ra, không muốn hắn chạm tay vào người mình.
"Nói cái gì? Nói rằng anh không muốn tôi nhận lại cha mẹ ruột, nên mới giết ông ta đúng không? Tại sao? Tại sao chứ? Anh có biết rằng, tôi đã mong chờ được gặp họ như thể nào không?”
“Anh biết!”
Cô lớn tiếng quát vào mặt Yến Vũ.
“Anh không biết. Anh không hề biết gì cả. Tôi gặp họ thì có gì không tốt? Anh nói đi! Anh ích kỷ giữ tôi bên mình 1 năm qua còn chưa đủ hay sao?"
Mình rối quá! Mình sợ hãi người đàn ông ở trước mặt mình. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Tại sao chỉ vừa mới bình yên thì giông bão lại kéo tới?
Yến Vũ nhẹ giọng nói chuyện với cô, nỗi sợ mất cô lúc này dâng lên tận cổ họng rồi ở tận đại não khiến hắn gần như không nói nổi.
“Anh xin lỗi! Vì anh sợ mình sẽ mất em nên mới như vậy! Em tha thứ cho anh có được không? Lạc Lạc?”
Lý Lạc nhìn hắn, hai mắt ửng đỏ lên và nhìn bằng ánh nhìn sắc lạnh không chứa nổi tình yêu.
Cô không trả lời, quay người một mạch bước đi thật nhanh.
"Lạc Lạc!"
Yến Vũ bất lực gọi tên cô, nhìn cô đi xa một đoạn thì chân mới đủ sức mà tiến tới.
"Lạc Lạc!"
Cuối cùng hắn cũng không đủ can đảm giữ lại tình yêu này, không đủ dũng khí chạy theo nhìn cô. Biết rằng chuyện mình làm sau lưng cô rồi sẽ có ngày bị phát hiện, ấy vậy mà hắn vẫn cố chấp. Kết cục là do bản thân tự chuốc lấy, chỉ có thể trách chính mình.
Lý Lạc ra đến trước cửa Hoa Thanh thì dừng bước, không biết nghĩ thế nào mà lại quay ngược vào trong.
Cô bước vào khiến Yến Vũ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng chỉ vừa gọi tên thì cô đã cắt ngang.
"Lạc Lạc..."
“Tại sao Hoa Mi lại biết chuyện nhà tôi?"
Hắn ngây ra, hiểu rằng Lý Lạc muốn làm rõ vấn đề này đến cùng. Mà lúc này, Hoa Mi ở sau lưng hắn cũng không muốn ông chủ khó xử. Không những vậy, việc một người đứng đầu Thần Doanh lại có tiếng nói trong xã hội, im lặng trước một người phụ nữ là quá sức vô lý rồi. Cô ta liền lên tiếng.
“Mọi chuyện ông chủ làm cũng là vì tốt cho cô thôi! Cô không suy nghĩ cho kỹ còn muốn trách ông chủ?”
Yến Vũ đau đầu, gọi tên cô ta muốn cô ta im lặng.
“Hoa Mi!”
“Người là do tôi giết đấy! Trước khi ông ta chết còn cố tình khiến ông chủ bị thương. Cô đã quan tâm đến điều đó hay chưa?”
“Đủ rồi! Hoa Mi!"
Ngay khi vừa nghe xong những lời này, Lý Lạc liền quay sang lấy con dao gọt trái cây trên bàn rồi bước tới. Cô nhìn Hoa Mi với ánh mắt căm ghét, mặc cho những gì mình nghe được là đúng đi chăng nữa.
Yến Vũ nhanh tay đưa ra, giữ lấy cổ tay đang cố dùng hết sức lực tiến tới của cô.
“Em muốn làm gì đây?"
“Dù ông ta có đáng ghét thế nào thì cũng không đáng chết. Cô ta đã ngang nhiên xen vào chuyện của tôi, thì cô ta đáng chết.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]