Chương trước
Chương sau
Lần này, Yến Vũ không chỉ dùng thuốc lại như trước mà còn phải uống thêm thuốc an thần.

Hắn nằm trên giường, thuốc dần thấm vào thì đã ngủ, đến cả khi có thuốc cũng ngủ không ngon giấc.

Lúc Lý Lạc thức dậy thì đã là 6 giờ chiều, cô có chút ngạc nhiên, cảm thấy không quen lắm. Bình thường cô không ngủ giờ này, mà nếu có thì cũng đã có người gọi dậy.

Còn nhớ khoảng thời gian ở cùng cha nuôi, cô hầu như không ngày nào ngủ đủ giấc, ăn cũng không được ăn ngon. Bây giờ, dường như ở cạnh Yến Vũ thì mọi chuyện đều thay đổi.

Bước xuống lầu chỉ thấy Vu Kỳ đang đứng gần cửa số, Lý Lạc đến gần.

"Anh vẫn chưa quay lại Macau sao?"

Tình trạng sức khỏe của ông chủ hiện giờ không được tốt, mình không thể thu xếp mà đến Macau trong lúc này.

Nhưng ông chủ đã dặn, không được nói với Lý Lạc.

Cậu quay lại nhìn cô, hơi cong khóe môi.

"Không vội. Một tháng nữa là Chim Ưng được tự do rồi, chỉ sợ rằng phía bên gã sẽ bắt đầu có động tĩnh. Tôi muốn ở lại đây, để lúc ông chủ cần có thể sẵn sàng hỗ trợ"

Lý Lạc mỉm cười. Trước đây khi đứng bên cạnh Vu Kỳ, cô luôn cảm nhận được rằng cậu có khí thế lạnh lùng, nhưng không biết là từ đâu. Bây giờ nghĩ lại, một phần có lẽ vì ảnh hưởng rất nhiều từ Yến Vũ. Một thân tín trung thành tuyệt đối như vậy, chẳng trách hắn luôn tìm cơ hội nâng đỡ cậu hết mình.

"Yến Vũ rất may mắn khi có được một cộng sự như anh.".

"Cô nói sai rồi, là tôi may mắn khi gặp ông chủ mới phải."

Nói đến đây, Vu Lỳ lại nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Yến Vũ ở biên giới. Lúc ấy cậu vẫn còn là nô lệ phục vụ cho đám nhà giàu, liên tục bị lạm dụng và bóc lột sức lao động.

Cậu làm lụng ngày lẫn đêm, chỉ cần không được như ý chúng thì sẽ lập tức bị đánh.

Trong đám trẻ bị bắt nạt, Vu Kỳ là người cứng đầu và lì lợm nhất, dù có bị đánh đền ngất đi mấy lần cũng không kêu ca.

Hình ảnh đó, vô tình bị Yến Vũ đi cùng người của mình đến trông thấy.

"Cậu! Qua đây!"

Vu Kỳ đưa mắt nhìn hắn, gương mặt cậu lấm lem bùn đất cùng những vết trầy, chỉ nhìn mà chẳng động đậy.



Một tên đàn em thấy thế, liền không nhịn được mà lớn tiếng.

"Bị điếc à? Ông chủ gọi mày qua đây!"

Cậu vẫn không có phản ứng gì ngoài việc nhìn. Tên đàn em tức giận, vừa tiến lên có ý định dùng vũ lực thì Yến Vũ liền ngăn.

"Bỏ đi! Xem ra cũng rất cứng cỏi, có chút bản lĩnh đấy!"

Hắn đi đến gần, từ từ ngồi xuống trước mặt Vu Kỳ rồi nhìn thật kĩ gương mặt của cậu. Đến khi nhìn vào mắt của cậu, hắn bỗng nhiên khựng lại vài giây.

Đôi mắt này...

Cậu đối với một người đứng đầu và có ánh mắt sắc lạnh như hắn, không hề tỏ ra sợ sệt mà còn đáp trả

"Bọn người độc địa xấu xa, sớm muộn gì cũng sẽ nhận quả báo."

Đàn em của Yến Vũ thấy cậu ngày càng không biết trời cao đất dày, hùng hổ muốn xông lên.

"Cái thằng chó này!"

Hắn đưa tay ra, bảo người của mình lùi xuống. Nhìn Vu Kỳ, hắn nhếch môi cười nói.

"Tôi đã nhận quả báo từ sớm rồi, trước khi trở thành bộ dạng này nữa kìa! Cảm ơn vì đã có lời khuyên."

Yến Vũ đứng lên, tiếp tục nói.

"Người như cậu ở đây thì phí quá! Chi bằng theo tôi về Thần Doanh, có cơm ăn áo mặc, không sợ bị ức hiếp."

"Không cần."

Lần đó Yến Vũ đến khu biên giới với kế hoạch phá đường dây nô lệ, trong số đám người đó cũng có cả Vu Kỳ.

Nhưng cậu không hay biết, còn nghĩ rằng hắn và người ở đây là cùng một phe.

Ngày hành động của Yến Vũ và người ở Thần Doanh là vào một ngày mưa, đêm mưa như trút nước.

Đường dây của nước khác, hắn đương nhiên không dám tùy tiện mà phải có kế hoạch rõ ràng.



Lúc được giải thoát khỏi kiếp làm nô lệ, Vu Kỳ đã ngạc nhiên đến mức không dám tin đây là thật, chôn chân một chỗ không muốn đi. Dòng người sau lưng xô tới, giục cậu mau chạy khiến cậu bừng tỉnh.

"Chạy đi! Được tự do rồi!"

"Mau chạy đi!"

Vu Kỳ chạy thật nhanh ra khỏi khu ổ chuột mà mình đang ở, liền bị nước mưa dội ướt cả người.

Yên Vũ ngồi trên xe, không nhìn rõ được tình hình bên ngoài vì mưa to. Hắn cầm bộ đàm lên, liên lạc với đàn em gần đó.

"Cậu ta chạy ra chưa?"

"Dạ rồi thưa ông chủ! Nhưng đám người ở sau lưng sắp đuổi kịp rồi, thoát được hay không nó phải tự dựa vào chính mình rồi."

Hắn im lặng, đột nhiên chợt nhớ đến một người, một người thân thất lạc đã rất nhiều rất nhiều năm.

Cửa xe hơi mở ra, Yến Vũ bung chiếc ô màu đen đi về phía trước, lướt qua hắn là vài người đang tháo chạy.

Vu Kỳ không thể chạy nhanh hơn được nữa, vì cơ thể cậu bị suy nhược do không ăn uống mấy ngày liền. Đám canh giữ nô lệ đuổi theo đến nơi, trên tay còn cầm đao kiếm tự chế.

"Đứng lại!"

Tiếng hét cùng tiếng mưa hỗn loạn trong đêm tối.

Đèn xe hơi rọi đến, chiếu vào gương mặt non nớt của Vu Kỳ, để cậu nhìn rõ người đang từ xa đi đến là ai.

Yến Vũ bước chân tới, một phát thu gọn chiếc ô rồi ném về phía gã đàn ông ở sau lưng cậu. Tên đó loạng choạng ngã xuống rồi kêu lên, những tên sau lưng đồng loạt xông tới.

Hắn nhìn thấy mũi đao tự chế đang chỉa về mình, lách người sang một bên rồi bắt lấy cổ tay gã kia, chân vung lên đạp một cước thật mạnh.

Vu Kỳ nhận ra được, người cứu cậu chính là người đàn ông vừa mới gặp mình trước đó không lâu. Một người có vẻ ngoài lạnh lùng, ngạo mạn, mang theo chút gì đó khiến người ta sợ hãi qua ánh mắt.

Yến Vũ một tay giữ lấy tay người nọ, lại tới đấm vào mặt của người kia. Hắn nhân lúc chúng đang hỗn loạn, kéo Vu Kỳ đang sợ sệt ngồi trên đất đứng lên, cả người ướt sũng.

"Lên xe!"

Nào ngờ một tên vẫn chưa gục hoàn toàn, cầm theo thanh đao nhọn nhào tới. Yến Vũ vì giữ mạng cho cậu, đã bị gã chém một nhát trên vai.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.