Mưa tới gần sáng mới dứt, vậy là cả đám người thức trắng nguyên đêm. Đứng trên bờ đê nhìn từng thảm linh thực nghiêng ngả, mắt ai cũng đỏ sọng. Cũng may, trận mưa hôm qua gió không quá lớn, đám linh thực kia chỉ bị nghiêng đi chứ chưa nằm rạp xuống ruộng, linh thực chưa ngấm nước thì vẫn còn cứu vớt được. Mọi người ngơ ngẩn một lúc thì lục tục ra về, chỉ chốc lát nữa thôi cả cánh đồng này sẽ toàn người với người nai lưng ra mà buộc linh thực. Cứ ngỡ như vụ này sẽ được mùa nhưng đúng một trận mưa liền lại về với khổ đau.
Vấn Thiên thấy thế thì cũng chỉ biết cảm khái, nắng mưa là chuyện của trời nhưng mà ông trời quả thật càng ngày càng bức người. Trời mới tờ mờ sáng, Vấn Thiên đã nghe thấy tiếng người ở cánh đồng ngoài kia, phần nhiều là than thở, là trách trời sao lại ác vậy và có cả tiếng khóc nữa. Buồn chứ, đau đớn lắm chứ, công sức mấy tháng trời không nói, đấy còn là nguồn sống của họ cho những ngày tháng khổ cực sau này. Linh thực mà thất thu sao đóng được tô thuế, không có đóng được thuế thì còn đâu cái để mà ăn.
Thu dọn hành lý, Vấn Thiên cùng với Tiểu Hắc lại tiếp tục hành trình. Nhìn những con người khốn khổ đang vật lộn với cuộc sống quả thật rất khó chịu, Vấn Thiên biết bản thân đa cảm, khốn khó ngoài kia dễ chạm đến những cảm xúc nơi con tim của hắn. Nói thật, hắn ít khi tự hào về bản thân cái gì nhưng sự đa cảm ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-tu-tan/461058/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.