Từng chặng đường dần bỏ lại sau lưng, tháng ngày rong ruổi hoàn thành chân mệnh lại tiếp diễn. Vẫn là một chàng thiếu niên cùng con ngựa gầy của mình hằng ngày vẫn miệt mài rảo bước, bước chán thì lại chạy, chạy mệt thì lại đi, Yên Nguyên phủ rồi cũng tới.
Sông Giang là con sông gần như là lớn nhất cả cái Ngu quốc này, sở dĩ nói là gần như bởi vì trước đây còn một con sông nữa cũng dài rộng chẳng kém Sông Giang, giờ thì nó đã khuất sau màn sương đen tối kia rồi. Sông Giang rất lớn cũng là rất rộng, chỉ nhìn hai bên bờ đê được đắp cao vút cũng biết lưu lượng nước của nó nhiều đến thế nào. Sông Giang uốn lượn khúc khuỷu chẳng khác nào một con mãnh long đang cuộn mình vắt ngang qua Ngu quốc. Cũng vì vậy mà người ta khi nhắc đến Ngu quốc thì đều biết tới có một con sông tên là Sông Giang.
Sông Giang kể ra thì có vẻ hào nhoáng, là một biểu tượng của cả một đất nước cơ mà. Nói theo một khía cạnh thì đấy là thực, Sông Giang bao đời nay vẫn thế, là cội nguồn cuộc sống của những người dân quanh đó. Nước tưới tiêu linh thực cũng từ đó, nước tắm giặt hằng ngày cũng từ đó mà ra, hơn thế nữa nó là nguồn sống của biết bao ngư dân đang cố gắng bám víu vào cái miền sông nước này.
Tuy vậy Sông Giang cũng chẳng êm đềm, mùa bình thường thì chẳng sao, nhưng đến mùa lũ thì...người ta lại thấy Sông Giang không còn là một con “mãnh long” nữa mà là “ác long”.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-tu-tan/461057/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.