‘Tia nắng ban mai’
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Hiểu Thần bị tiếng chuông cửa đánh thức. Đi ra mở cửa thì đập vào mặt cô là khuôn mặt tươi sáng của Tu Diệp, cô có hơi kinh ngạc: “ Sao cậu lại tới đây? ”
Tu Diệp nhìn nhìn phần vết thương trên tay cô được băng một lớp băng dày, trêu chọc: “ Bạo lực gia đình à? ”
Cố Hiểu Thần tức giận, lườm cô nàng một cái: “ Biết rõ rồi còn cố hỏi. ”
Tu Diệp nhún vai một cái đầy lười biếng. Sau đó, cô ấy cúi đầu liếc mắt nhìn Cố Hiểu Thần. Lúc này, Cố Hiểu Thần mới giật mình nhận ra, cô tránh qua một bên nhường cho Tu Diệp một lối đi vào nhà.
Tu Diệp nhìn xung quanh nhà cô một vòng rồi hỏi: “ Người bạo lực gia đình đâu rồi? ”
Cố Hiểu Thần vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, chỉ lắc đầu: “ Không biết, chắc là đi ra ngoài rồi. ”
“ Thật là, không ngờ cậu ta lại để một bệnh nhân bị cụt tay ở nhà tự sinh tự diệt. ”
Cố Hiểu Thần không tiếp lời, xoay người đi về phía phòng khách. Cô lật cái cốc đang úp lên rồi cầm bình nước rót cho Tu Diệp một cốc.
Thấy cô đang bị thương ở tay, nhiều cái bất tiện nên Tu Diệp tiến lên cướp luôn cái bình nước trong tay cô: “ Được rồi, cứ để tớ tự mình làm đi. ”
Cố Hiểu Thần cười: “ Vậy thì tôi không khách sáo với cậu nữa. ”
Tu Diệp cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-thanh-khong-co-doc/2456467/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.