Edit: Cải Trắng 
‘Nhưng anh là vì em’ 
… 
Ánh trăng mờ ảo, không khí mùa thu lan tỏa khắp nơi. 
Cố Hiểu Thần mặc thêm áo khoác, ngồi tựa lên bệ cửa sổ. Cô mở hé cửa ra, tùy ý để cho gió thu phả vào mặt, lành lạnh, cảm giác có chút vắng vẻ. 
Cô trơ mắt nhìn đèn từng nhà trong thành phố này tắt đi, cứ thế cho đến khi cả thành phố chìm vào màn đêm yên tĩnh. 
Đột nhiên, một cái ôm ấm áp bao phủ lấy cô từ phía sau. Hai cánh tay của anh quàng qua trước ngực cô, đầu cọ vào cổ cô, cùng cô ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh về đêm, một đêm khuya yên tĩnh. 
“ Sao lại chạy ra chỗ này? ” Anh hỏi bằng giọng trầm ấm. 
Cô nghiêng mặt, ngửi được trên người anh mùi thuốc lá nhàn nhạt: “ Anh hút thuốc đấy à? ” 
“ Ừm, nửa tiếng trước, ở ngoài ban công. ” 
“ Anh chạy ra ban công làm gì thế? ” 
Anh cười, cọ cọ vào người cô: “ Cố Hiểu Thần, anh hỏi em trước mà. ” 
“ Vậy thì sao chứ? ” Nói xong, cô rũ mi, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. 
Đôi mắt anh rất sâu, rất đen, bình tĩnh không chút gợn sóng nào, khiến cho người khác không thể nhìn thấu được tâm tư của anh. Từ lúc còn học cấp ba đã như thế rồi, và cũng chính vì thế mà cô đã bị đôi mắt đó hấp dẫn, sau đó thích anh tới không có lối thoát. 
Sau đó, lại được nghe anh nói về gia đình, về 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-thanh-khong-co-doc/2456465/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.