Chương trước
Chương sau
Tam A Ca - Duẫn Võ tính tình ngay thẳng , lại rất ghét những kẻ lười biếng không có chí tiến thủ như Tứ A Ca - Duẫn Ca. Không nhịn nổi mới nói.

" Thái Tử ca ca à ! Tứ đệ là người không có chí tiến thủ , ngày ngày lười nhác không được tích sự gì. Cứ cho đệ ấy hết cơ hội này đến cơ hội khác thì làm sao tiến bộ nổi cơ chứ ? "

" Tam đệ ! Chuyện gì thì chí ít cũng nên để phụ hoàng nói riêng với đệ ấy ! Ở đây có rất nhiều cung nhân. Làm vậy há chẳng phải là đang làm mất mặt đệ ấy sao ? "

Thịnh Long Đế dơ tay lên biểu hiện sự im lặng.

" Được rồi , hai đứa đừng cãu nhau nữa. Về nghỉ ngơi đi ! Duẫn Ca vào lều trại của trẫm ! "

Tam A Ca cúi gầm mặt vào lều trại của Thịnh Long Đế. Vừa ngồi vào chỗ , Thịnh Long Đế tức tối ném mạnh tách tà xuống dưới đất vỡ " choang " một tiếng.

" Trẫm đã nói với con bao lần rồi ? Chuyện bài vở trẫm đã động viên con , nhưng lần nào trẫm kiểm tra bài con cũng ngơ ngác không biết gì ! Trình độ võ nghệ thì không bằng tất cả các huynh đệ của con ! "

" Phụ hoàng...con ! "

" Được rồi lui đi ! Hàng năm con cũn không cần đến Bãi Săn Di Thái nữa. Ở trong cung khi nào kĩ thuật võ nghệ có chút tiến bộ rồi hẵng đi theo , tránh làm mất mặt trẫm ! "

" Phụ Hoàng à...người ! "



" Con lui đi ! "

Cứ nói câu nào Thịnh Long Đế lại chặn miệng của cậu ! Duẫn Ca tức tối rời khỏi lều trại hậm hực tìm một cung nữ để thỏa mãn thú tính.

Hắn lôi thật mạnh một tiểu cung nữ ở gần đó đang bê chậu nước đi đến một phía lều trại khác. Tiểu cung nữ hoảng sợ xin tha.

" Tứ A Ca xin hãy tha cho nô tỳ , Tứ A Ca nô tì không dám đâu người tha cho nô tì đi ! "

Dù có vùng vẫy cũng vô dụng , người ta có câu " yếu trâu hơn khỏe bò " thân nữ nhi mềm yếu như cô sao có thể thắng được nam nhân , mà người đó còn là hoàng tử.

Duẫn Ca như phát cuồng lao vào xé áo của tiểu cung nữ , hắn đã làm điều này với nhiều cung nữ khác. Nhưng những cung nữ kia là tự nguyện , vì mỗi khi làm chuyện đó với hắn ta xong , hắn liền cho các cung nữ ấy rất nhiều ngân lượng và châu báu.

Nhưng vị cung nữ này hoàn toàn bị cưỡng ép mất đi thứ được gọi là quý giá nhất của người con gái ở thời bấy giờ.

Tại lều trại của Diễm Hạnh.

Thụy Miên cũng đang ở đó bầu bạn trò chuyện với cô , Đích Phúc Tấn vốn đã trở về lều trại nghỉ ngơi dùng bữa. Trên bàn ăn có đủ các loại thịt nướng.

" Hạnh tỷ , món cừu nướng này thịt rất mềm lại mặn mặn ngọt ngọt ! Chắc sẽ hợp khẩu vị của tỷ ! "

" Muội ăn thử thịt thỏ nướng đi , thịt thơm ngon lắm ! "



Nguyệt Cầm thì đang đi đi lại lại chờ một cái gì đó , Diễm Hạnh tinh ý đã để ý ra.

" Nguyệt Cầm , ta thấy ngươi cứ đi đi lại lại đợi một cái gì đó ? "

Thụy Miên bây giờ cũng mới thoáng chốc chú ý , cũng quay sang hỏi Nguyệt Cầm.

" Nguyệt Cầm cô cô đang đợi cái gì sao ? "

" Thưa 2 vị công chúa , cũng không phải là điều gì to tát. Nô tì bảo tiểu cung nữ A Đào đi bê một chậu nước về đun ấm để chút nữa người ăn xong sẽ có nước để rửa tay , nhưng mãi vẫn chưa thấy tiểu cung nữ này về ! "

" Đã đi bao lâu rồi ? "

" Nô tì căn dặn từ lâu , nếu như thường thì giờ này là đang đun nước sưởi ấm rồi ! Nô tì chỉ sợ tiểu cung nữ này đi lạc ! "

" Bãi Săn Di Thái cũng rất lớn , việc đi lạc cũng là điều có thể xảy ra ! Đợi một lúc nữa nếu không thấy về thì cho người đi tìm đi ! "

" Dạ ! "

Tiểu cung nữ vừa bị Tứ A Ca - Duẫn Ca lôi vào phòng là A Đào - tiểu cung nữ của cung Cát Khuê. Là người của Diễm Hạnh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.