Vĩnh Hạ ngập ngừng không dám ngước mắt lên nhìn hắn, nàng có rất nhiều thắc mắc trong lòng, hôm nay hắn lạ quá, giống như bị ai nhập vậy chứ không phải Dư Chấn Vũ mà nàng quen biết...
Hắn dịu dàng nói chuyện với nàng, ngoài mặt trách mắng nhưng lại đầy quan tâm lo lắng, còn liên tục làm ra mấy hành động thân mật khó hiểu nữa.
Dư Chấn Vũ thấy nàng cứ chần chừ liền khó chịu trong lòng, nàng không ngước lên thì hắn cúi xuống vậy, miễn là hôn được thì không cần câu nệ.
"Ưm... Ah... Tướng quân." Hắn miết mạnh môi nàng khiến Vĩnh Hạ khó khăn kêu lên mấy tiếng.
Mặc kệ tiếng nàng gọi hắn, Dư Chấn Vũ vẫn chuyên tâm với nghiệp vụ của mình, tiếng nhóp nhép của nước bọt cùng với tiếng răng môi ken két chạm vào nhau lấn át cả tiếng tí tách của ngọn lửa đỏ trong lều.
Hắn hôn nàng một lúc lâu mới buông nàng ra, hơi thở ấm nóng của nàng vẫn còn vương vấn không dứt quanh chóp mũi hắn, Dư Chấn Vũ nhìn khuôn mặt nhu tình của nàng có hơi luyến tiếc nhưng vẫn kiềm chế bản thân mà khàn giọng nói:
"Ngủ đi... Ngày mai ta còn nhiều việc phải làm."
Vĩnh Hạ vừa lấy lại được hơi thở của mình, nghe hắn nói như vậy đã vội vàng hỏi lại:
"Vậy... Vậy ngày mai ta vẫn có thể đi thay thuốc cho bọn họ không?"
Dư Chấn Vũ nằm xuống bên cạnh nàng, hắn khẽ cười nhàn nhạt trả lời:
"Tùy nàng thôi... Giờ trong doanh ai không biết chuyện này... Muốn giấu cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuong-quan-chang-dong-y-hoa-ly-di/2838521/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.