Lam Huyên giật mình choàng tỉnh từ cơn mơ, trong căn phòng rộng rãi nhường này chỉ trơ trọi mình cô, tiếng nói cất lên trong giấc mộng dường như vẫn luẩn quẩn khắp gian phòng. Cô trở dậy, giở xem đồng hồ ở đầu giường, đã 7 giờ sáng, cô không ngủ nữa.  
Tiếp theo là đi đáng răng rửa mặt, nhìn cô gái trong gương, đã ra dáng một cô gái 23 tuổi, đã không cần dựa dẫm vào ai để sống nữa. Vỗ vỗ vào mặt, cô thấy tâm trạng vẫn tệ như tối qua. Cô ra khỏi phòng tắm, lấy đồ đi thay rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, cô đã đủ trắng nên không cần đánh phấn chỉ thoa một chút son. Thấy đã ổn cô chuẩn bị tài liệu cho phiên tòa bỏ vào túi sách rồi đi ra khỏi phòng. Cô không ăn sáng ở nhà, cô bắt taxi đến thẳng Tòa án nhân dân thành phố Mạc Xuyên. Ngồi trên xe, cô lục túi tùm điện thoại nhưng không thấy, tìm một lúc, cô thở dài đánh vào đầu mình chắc tối qua để quên ở nhà hàng mất rồi. Giờ mà đến đấy tìm thì sẽ muộn giờ mất, thôi đành xong phiên tòa rồi đến tìm vậy. Mong là bồi bàn thấy và sẽ giữ lại giúp.  
Đến tòa án, đã có vài người đến, là người thân của chị Trương. Cô ngồi vào chỗ luật sư của bị can, lấy tài liệu đã chuẩn bị ra, cô nhìn xung quanh thấy chị Trương đang ôm con ngồi ở một góc, vừa ôm thằng bé chị vừa khóc, nhìn mà xót xa. Hai tuần nay, tên khốn kia không cho chị gặp con. Cô thầm nhủ sẽ cố gắng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuoi-tre-tuoi-dep-chung-ta-tung-di-qua/53006/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.