Thiên giới đổ mưa, giọt mưa như hạt bụi nhỏ giọt trên sông Thiên Hà, tạo nên một vòng gợn sóng, hoa đào ở Thiên Đào Viên nhiều ngày héo tàn giờ lại xanh tươi, đung đưa đón lấy làn mưa mát lạnh.
Phong Uyên mấy ngày trước vừa nhảy Đăng Tiên Đài, sau đó lại tiến vào Vong Trần lôi trận. Nếu hắn cứ thế đi đến nơi sâu nhất của Vô Tình Hải thì Mộng Xu cũng không cần chờ người về nữa, trực tiếp thắp cho hắn một nén hương, coi như tưởng niệm.
Mộng Xu đến Tử Vi cung xem Phong Uyên, thấy hắn không còn quá điên cuồng. Xem ra Phong Uyên cũng hiểu được nếu cứ vậy đi vào Vô Tình Hải, hắn sẽ chết. Hắn không sợ chết, nhưng hắn muốn nắm lấy cọng rơm cuối cùng này, sau đó mới quyết định mình có nên chết hay không.
Phong Uyên cảm thấy rằng bế quan hồi phục tu vi quá chậm, vậy nên hắn dứt khoát lấy một đống linh đan từ tay Mộng Xu, uống hết không chút do dự.
Trong lòng Mộng Xu có chút xót xa, không biết hắn xót xa vì mấy viên đan dược kia, hay là xót xa vì nhìn thấy Phong Uyên hủy hoạn cơ thể hắn như thế nào.
Phong Uyên làm bậy làm bạ, cuối cùng cũng khôi phục được một nửa tu vi, nhưng một nửa tu vi này có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, chính hắn cũng không biết được.
Tư Tuyền và Kiếm Ngô có đến nhìn Phong Uyên vài lần, đều không nói gì. Ai ngờ rằng vị thần đứng đầu thiên địa trước kia lại có một ngày vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tuoc-dang-tien/2714726/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.