🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tư thế của hai người chuyển từ ngồi sang nằm từ lúc nào không hay. Tới lúc anh buông cô ra, khuôn mặt cô đã đỏ bừng, hơi thở ngắt quãng, bờ môi sưng tấy còn lưu lại vết cắn vẫn đang rỉ máu. Hữu Dương nhìn cô một lúc, lại cúi xuống liếm nhẹ lên vết thương trên môi cô, khàn giọng nói.



- Những tấm hình như vậy tốt nhất em nên xem ít thôi.



- Người ta cố ý gửi cho em mà, làm sao em có thể đề phòng được chứ? - Cô nhìn anh bằng vẻ bất đắc dĩ. - Huống hồ, em cảm thấy nó có vấn đề gì đâu. Người gửi không ngại, vì sao em phải ngại giùm bọn họ?



- Bẩn! - Anh hừ lạnh, nói bằng vẻ ghét bỏ. - Nhìn thôi đã thấy đau mắt rồi.



An Ngọc không nhịn được bật cười. Xem ra cách nói chuyện của Lim hoàn toàn là do bị ảnh hưởng từ anh rồi, đúng là thầy nào trò nấy, ngay cả ngữ điệu cũng giống nhau. Có khi nào việc chị ấy thường buột miệng chửi thề cũng là do học từ anh không?



Càng nghĩ càng buồn cười, An Ngọc to gan ôm lấy mặt anh, rướn người lên chủ động hôn nhẹ lên bờ môi đang mím chặt ấy. Sau đó, cô thì thầm với anh bằng chất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng.



- Vâng. Em biết rồi. - Đoạn, cô liếm nhẹ lên vết thương trên môi, tủm tỉm cười với anh. - Làm sao đây, máu vẫn đang chảy. Chắc anh không muốn lãng phí đâu nhỉ?



Nghe vậy, Hữu Dương nheo mắt lại, chợt cười với cô. Cuối cùng, anh

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tung-co-mot-giac-mo/2813912/chuong-37.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Từng Có Một Giấc Mơ
Chương 37: Em cố ý đấy à?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.