Chương trước
Chương sau
Lần cuối cùng Trương Duật nhận được tin báo là Võ Đông Nhiên đã cùng Lý Bích đã an toàn rời thành Thăng Long là cách đây bốn ngày. Nhưng đoàn người hắn phái đi vẫn chưa quay trở lại, lòng hắn đã bắt đầu rục rịch muốn truy ngựa đuổi theo nàng để xác nhận lại tình hình nàng đã an toàn vượt biên giới đến Ai Lao chưa.

Hắn ước gì có thể phân thân, một Trương Duật ngồi ở vị trí này, một Trương Duật theo sát bên cạnh nàng. Nhưng điều đó là không thể. Ngồi trong doanh trướng nhìn những hạt mưa đầu mùa rơi xuống, bốc lên hơi đất ngai ngái khó ngửi mà lòng dạ bồn chồn không thể tĩnh tâm được.

Trương Duật một mình chống đỡ nhiều hướng, hắn đề phòng triều đình, đề phòng quân Nguyên, đề phòng lão Thượng Thư. Trước kia, khi đối mặt với vạn quân kẻ thù hay thú dữ rừng sâu, hắn cũng không cảm thấy áp lực nhiều đến như vậy.

Chỉ khi cô an toàn rời đi hắn mới tùy ý hành động được, chỉ cần không có điểm yếu, không gì có thể khiến hắn chùn bước.

Trương Duật ở lại quân doanh, để khiến “một số người” trông chừng hắn, nhìn mặt hắn mà kiêng dè.

Thế nhưng, một chiều mưa tuôn xối xả kỵ binh truyền tin đem vào cho Trương Duật một chiếc hộp đàn hương phủ gấm trắng thượng hạng.

Trương Duật bỗng linh cảm có một điều gì đó dưới tấm vải gấm kia đang chờ đợi hắn.

Thời khắc chiếc hộp được mở ra, một hình ảnh khủng khiếp khiến hắn từ một nam nhân cao lớn uy dũng lại run rẩy ngã quỵ xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Bàn tay lớn chai sần nổi đầy gân của hắn bỗng chốc như hóa đá, cảm giác đó nhanh chóng lan khắp toàn thân đông cứng nửa ngày.

Một đôi chân thâm tím của nữ nhân đặt trên một tấm vải trắng đã cứng lại vì máu khô.

Là đôi chân của Võ Đông Nhiên!

Có binh lính bước đến đỡ lấy hắn, một người khác tức tốc chạy đi gọi Trịnh Chiêu.

“Báo cho đội trưởng Trịnh Chiêu!”

“Nhanh lên, gọi quân y, tướng quân thổ huyết rồi!”



Hòa với âm thanh nhao nhao của vài ba tên lính ở bên ngoài cửa lều chính thì trong doanh trại bỗng vang lên tiếng gầm thống khổ thấu tận trời xanh.

Trịnh Chiêu nghe được thứ âm thanh ấy thì đầu óc tê dại từng hồi.

Y không biết vị tướng quân mà mình hầu hạ bao nhiêu năm, vì cái gì mà lại đau đớn đến như vậy. Trước kia bị trúng độc, bị thương cũng không làm cho hắn mở miệng kêu một tiếng rên rỉ.

Có lẽ là có liên quan đến người ấy chăng?

Trịnh Chiêu chạy ào vào cửa lều chính thấy một cảnh tượng hãi hùng.

Trương Duật ôm đôi chân sắp phân hủy đã chuyển màu trong lồng ngực, đầu gục xuống đất.

Bờ vai rộng lớn từng gánh vác non sông ấy, đang rũ xuống bất lực và run rẩy liên hồi.

Trương Duật thản thốt nhìn lại phần thi thể ấy lần nữa, hắn nhìn chằm chằm vào một vị trí.

Bàn chân phải có một vết sẹo vì bị bỏng, năm xưa khi còn ở lồng giam hắn đã quăng chén cháo nóng đổ lên chân nàng. Vết sẹo ấy khiến Trương Duật ăn năn hối hận suốt những năm tháng sau này, hắn từng hôn lên nơi ấy bằng tất cả sự thành kính và yêu thương.

Lời của nàng còn vang bên tai hắn, dịu dàng và tử tế:

“Ta không giận chàng nữa, cơ địa của ta nhạy cảm với vết bỏng nên mới để lại sẹo. Không còn đau một chút nào! Chàng đừng vì thế mà buồn!”

Một mùi hôi sộc vào mũi hắn, kéo thần trí của hắn trở lại thực tại tàn khốc.

Trong đáy mắt hiện lên một tia chết chóc.



Trương Duật loạng choạng chạy ra khỏi lều, tung người lên lưng ngựa, lao vào màn mưa, cầm kiếm tiến về phủ của lão Thượng Thư.

Tại sao?

Tại sao lại đối xử với hắn như vậy?

Thời khắc hắn để nàng ra đi, trái tim như có ngàn mũi dao đâm vào giày xéo nát tươm không còn hình dạng.

Nếu hắn không trở về thì lấy cái gì để bảo vệ nàng, hắn không phải là con cháu dõi dõi đế vương, thân phận thật sự chỉ là một dân đen nô lệ thấp hèn.

Hắn từng bước từng bước đi đến địa vị ngày hôm nay, là phải đánh đổi bằng máu thịt của kẻ thù, cũng chính là thân xác của chính hắn mà có được.

Hắn không có điểm tựa, không có người thân.

Cái câu “Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét là đa” mãi mãi là chân lý muôn đời của nhân thế ứng nghiệm vào cuộc đời của hắn.

Cho nên, nếu hắn không có binh quyền, chỉ là một thợ săn tầm thường thì làm sao có thể uy hiếp Hoàng đế, chống lại sự nghiệt ngã của vận mệnh.

Khi còn ở Hạ Sương, hắn vì không yên tâm nên vẫn để lại một vài nhánh tình báo dò tin tức nội bộ từ nhà Nguyên.

Một ngày nọ mật báo từ Thăng Long truyền đến báo là thân phận Võ Đông Nhiên đã bị lộ, kẻ ăn cắp mật tin ở thành Khâm Châu chính là nữ nhân của Trương Duật, người vợ thật sự của hắn chính là nữ nô dịch tên là Bình Sa.

Bọn chúng muốn cô, muốn Bình Sa của hắn. Lần tiến cống này không phải để cầu thân, hay đình chiến mà là trả thù. Sự trả thù bỉ ổi của chủ thành Khâm Châu – Lạc Mục Hợp Nhan.

Thù chung của quốc gia, thù riêng của Trương Duật. Làm sao có thể để vợ hắn gánh, làm sao nàng có thể chịu đựng được.

Triều đình sẽ đáp ứng yêu cầu của Thiên triều, nếu hắn không về thì làm sao có thể ngăn chặn. Hắn chỉ có thể để nàng đi, hắn dứt ruột dứt gan ra, mà nói lời tổn thương nàng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.