Nhưng cô cũng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, hắn đã nhịn đói một thời gian khá lâu chỉ sợ không có khả năng sống sót nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy.
Cô thấy hắn có không còn ngồi dậy được được nữa, chỉ sợ cơ thể đã đến cực hạn.
Nhìn thân thể của hắn đã gầy trơ xương vì đói, cánh tay ngày hôm đó chạm vào cô là minh chứng rõ nhất, chỉ thấy xương và những đường gân xanh ẩn dưới lớp da màu đồng. Có thể đêm hôm đó, hắn còn không cần dùng sức cũng có thể khiến cô đau đớn đến như vậy, vì căn bản xương chạm vào da thịt thì cũng đã tạo nên tác động lớn đến như thế nào.
Cô thở dài... đi đến một quyết định.
Muốn hắn tiếp tục sống, sống để bị giam cầm tra tấn thì chỉ còn một cách cô phải cho hắn ăn.
Sáng hôm sau, cô tìm thấy một ít gạo cũ kỹ trong một cái gùi trong góc nhà, không nghĩ nhiều nó là của kẻ đã chết kia để lại, cô vội vội vàng vàng đi nấu cháo.
Kế bên cạnh nhà sàn còn có một con suối nhỏ chảy ngang qua rất gần với nơi ở, cô cũng tin chắc rằng, Trương Duật cũng tìm ra cách gì đó để lấy nước từ con suối nhỏ kế bên đó. Chỉ không biết là cách nào, vì hắn không thế sống mà không có nước uống được.
Cô xách nước đổ vào thùng, vo gạo, nhóm bếp, rồi bắt đầu nấu một món ăn đầu tiên trong cuộc đời.
Đến nơi này đã ba ngày, cô chỉ cầm cự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-diu-dang/2735176/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.