Cô lơ bước chân tiến về phía căn nhà ở gần nhất, là nhà chị Tang. Hy vọng có thể mượn một ít thứ gì đó, chính cô cũng không hy vọng gì nhiều vì lúc này ai cũng khó khăn cả. Lúc nghe chị Tang than thở với khuôn mặt thóp má tái xanh thì vì đói cô cũng không thể mở miệng nói thêm được gì.
Cô rời đi trong giá rét.
Tiếng vọng của người chồng còn ở phía sau lưng
“ Mùa đông giá rét, kiếm cái ăn đã khó. Nhà này còn gì đâu nữa mà vay với chả mượn. Kẻ xa lạ từ vùng khác chuyển đến, lấy gì tin tưởng mà phu nhân dài tay!”
Tiếng chị Tang nhỏ nhẹ, cam chịu “Thì ta cũng có cho đâu, chàng tức giận cái gì?”
Trong không khí từng luồng gió lạnh mang theo sương tuyết táp vào người, Võ Đông Nhiên run cầm cập.
Cô đánh liều đi về hướng bìa rừng hy vọng có thể thấy cái gì ăn được, giày vải chẳng mấy chốc đã cứng ngắt vì băng tuyết bám chặt dưới đế giày. Quần áo cô mỏng manh, trong túi là mấy đồng bán dược liệu cũng đã tiêu gần hết, chả còn lại bao nhiêu. Tất cả đều nghèo nàn chật vật đến đáng thương.
Võ Đông Nhiên buồn bực, chán nản, lại sợ hãi, trời đã dần đổ về đêm, có lẽ không đến nỗi mới rời nhà đã đi lâu như vậy, nhưng bầu trời xám xịt âm u khiến cô có cảm giác sắp hết một ngày rồi. Trong không khí lất phất là hơi thở của cô đông đặc xám xịt trước mắt.
Võ Đông Nhiên cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-diu-dang/2731011/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.