Tiếng Trương Duật vang lên bên cạnh, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lão Nhị, giọng hắn trầm tư mang theo một tâm sự nặng nề.
“ Lúc ta sắp quay trở lại chiến trường, thì nàng ấy xuất hiện. Ta chỉ còn một ngày ở quân doanh, chiến thuyền sắp nhổ neo, quân lính đã sẵn sàng đợi lệnh, ta không thể không đi, nhưng còn Võ Đông Nhiên thì sao...”
Lão Nhị “ Thế sao ngươi không gặp mặt?”
Trương Duật cúi gầm mặt, lòng quặn thắt lại
“ Vì ta sợ!”
Lão Nhị hơi run người, bất ngờ vì câu nói này của hắn. Một vị tướng lạnh lùng, máu chiến và sắc bén như Trương Duật mà cũng biết sợ sao?
“ Ngươi sợ cái gì?” y hồi hộp chờ đợi.
Cổ họng Trương Duật bỗng nghẹn lại, giọng của hắn lạc hẳn đi.
“ Sợ nàng ấy bỏ đi...”
Hắn nắm chặt tay, cổ họng trở nên nóng rát lộ hai đường cơ hai bên, một nỗi đau lại bắt đầu khơi ra .
“Năm đó, nàng hận ta như vậy đã rời xa ta đằng đẵng tận năm năm. Nên lúc này, ta lại chùn bước không dám khơi ra bí mật của nàng. Nàng ấy đang trốn ta. Ngươi không biết đâu, nàng ấy dịu dàng là thế nhưng lại cố chấp kiên định đến kinh người. Nếu đã quyết định chuyện gì thì ông trời cũng không cản được.”
“ Chiến trận cận kề... vậy ngươi có dự tính như thế nào?”
Trong đầu Trương Duật hiện lên một viễn cảnh, chính xác là một dự tính hắn đã suy tính suốt đêm qua.
“ Hiện giờ ta chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-diu-dang/2721938/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.