Hắn đi nhanh đến cổng gác ra vào, ánh mắt sắc bén như chứa dao găm bị nung đỏ dừng lại chỗ mấy kẻ gác đêm kia, không nói một lời chỉ để lại cho Trịnh Chiêu một cái hất hàm.
Trịnh Chiêu thấy vậy liền hiểu ý phải làm gì, trước khi ra trận Trương Duật đã để lại sắc lệnh cho toàn quân, hóa ra bọn chúng đều đã quên cả rồi, hoặc chính xác là không để tâm. Đã vậy thì cứ theo phép quân mà xử.
Cả đám bọn chúng mặt mày tái xanh, quỳ xuống khóc lóc van xin nhưng Trịnh Chiêu không dám làm trái lệnh của Trương Duật. Rất nhanh lính đội Cung đã lôi nhóm người đó đến pháp trường.
Trương Duật mặt lạnh tanh, chôn chân trước bãi đất trống.
Hắn đứng đó nhìn xuyên qua làn khói hương xám xanh bay là tà mù mịt.
Có một nô dịch bỏ bé thất tha thất thểu, quỳ trước từng thi thể với ánh mắt đẫm lệ ngập tràn bi thương, sợ hãi giở từng manh chiếu đắp tử thi. Cô lúc này còn tàn tạ thê lương hơn cả những manh chiếu đó nữa.
Lòng dạ hắn lúc này giống như bị người ta xốc lên xuống khó chịu vô cùng, trong cái không gian quỷ dị ma mị của khu vực chứa đầy xác chết đã bốc mùi, cô làm loạn cái gì vậy chứ?
Hắn buồn bực trong lòng, vừa có cảm giác chua xót trào lên tận chóp mũi, liền lạnh giọng hỏi:
“ Đêm khuya không đi ngủ, nàng khóc lóc cái gì?”
Cô ngẩng lên nhìn về phía hắn, trong bóng đêm mờ mờ, ánh đuốc không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-diu-dang/2721890/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.