Nhưng đó là với người khác thôi, còn với hắn thì ngoại lệ. Cô vẫn như vậy, khi ở trước hắn da mặt vẫn đỏ, ánh mắt vẫn lúng túng ngại ngùng như xưa, cô làm cái gì hắn cũng thấy đáng yêu, ngay cả nói dối hắn cũng dễ dàng nhận ra.
“ Đông Đông! Ai lo lắng cho ta, ta không để tâm, ta chỉ cần nàng thôi. Nếu nàng nói, ta chết nàng không sẽ quan tâm vậy thì đừng quan tâm nữa. Nếu có một ngày nào đó, ta tử trận sa trường, thì nàng cứ vui vẻ mà sống tiếp. Người chết thì cũng chết rồi, nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống, nàng đừng có làm cái chuyện như tối nay... Nhớ chưa?”
Võ Đông Nhiên ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt hiện lên một nỗi sợ như trầm luân trong đêm tối giữa rừng sâu. Tại sao hắn có thể thốt ra những lời như vậy, hắn không hiểu lòng của cô. Đúng! Hắn không hề biết, cuộc đời của cô sợ nhất là cái gì!
Cô bỗng thấy giận dữ vô cùng, gạt phắt tay hắn ra. Đứng dậy bước đi lướt qua hắn như chưa từng nghe những lời vừa rồi.
Hắn vội vã chạy theo cô, vươn tay kéo tay cô lại.
Đến khi cảm nhận thứ nhỏ nhắn mềm mại nằm trong bàn tay mình, hắn cẩn thận nắm chặt lấy, lần đầu tiên hắn lo lắng thứ mình cầm không chắc sẽ tuột khỏi như vậy.
Cô muốn giật ra, nhưng cố đến mấy hắn vẫn không chịu buông, năm ngón tay vừa to vừa thô đeo bám kiềm kẹp, không cho cô một kẽ hở thoát ra.
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-diu-dang/2721884/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.