Ngày hôm đó, một chiều tối tháng sáu oi bức, khi mặt trời đã lặn ở đằng tây, nền trời chỉ còn loang lổ những vệt sáng sót lại.
Võ Đông Nhiên ngồi cạnh sông Cầu giặt quần áo, bị mấy thiếu nữ làng bên cũng đang tắm gội bên sông trêu chọc, vốn dĩ Bình Sa trong mắt của thiếu nữ là một thứ gì đó không tốt lành cho lắm.
Nô dịch Bình Sa đã không có địa vị, lại lầm lì ít nói, thân thể nhỏ bé như đàn bà, làn da đen đúa xấu xí.
Tất nhiên cô không thể nằm trong tầm mắt của mấy thiếu nữ ở đây, chỉ là đối tượng để mấy cô trêu chọc giải khuây mà thôi.
Cô cũng không muốn đáp trả, mặc kệ họ ò ơi tạt nước mà lẳng lặng lên bờ đi về doanh.
Vừa về đến doanh thì trời cũng tối hẳn, đèn đuốc cổng doanh đã nổi lên. Trong không khí lại nồng nặc mùi dầu lạc bị cháy, làn khói xám xanh mờ mờ lan dần tỏ ra khắp nơi.
Mõ kêu dồn dập! Tù và ù ù vang lên!
Quân gác cổng chạy ra đứng xếp thàng hàng hai bên, nghênh đón đoàn quân cuối cùng trở về.
Họ mang theo rất nhiều thi thể phủ chiếu manh được đặt trên các cán gỗ, mỗi cán có hai lính trước sau khênh vào.
Hàng trăm cỗ thi thể được đưa về, phía sau là hàng tướng chỉ huy trên ngựa lần lượt đi vào. Toàn doanh ngập tràn không khí tan thương chết chóc.
Võ Đông Nhiên đứng từ xa, mắt nhìn chằm chằm vào cổng doanh, cứ chờ mãi chờ mãi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-than-diu-dang/2721892/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.