Châu Hàm đợi mãi không đợi được đau đớn ập xuống lại nghe thấy một tiếng rầm. Cô còn chưa kịp quay đầu nhìn lại thì toàn thân đã rơi vào một cái ôm khiến cô cảm thấy an toàn không chịu nổi.
Cô chỉ kịp lướt qua sườn mặt quen thuộc của người đàn ông thì tên đại ca bị cô đánh nãy giờ đã bay ra ngoài.
Gã ta rớt xuống mặt đất cách đó hai ba mét. Vừa tiếp đất đã ôm bụng quằn quại kêu rên.
Đám côn đồ nhìn rất người đàn ông vừa xuất hiện như nhìn thấy quỷ, sợ hãi nháo nhào cả lên.
"Mẹ kiếp là đứa nào bảo á!"
"Địt mẹ...!"
"Á á á!"
"Tha mạng... Hự!"
Nhưng dần dần những tiếng chửi bới đã đổi thành tiếng kêu rên đau đớn.
Chỉ trong vòng vào vài phút, đám côn đồ đã hoảng sợ bò loạn khắp nơi.
Chẳng qua nhiêu đó chưa phải là kết thúc.
Khiến người ta sợ ngây người là khi một tiếng hét thảm vang lên.
"Á chân của tao!"
Lúc mọi người nhìn lại thì đã thấy một tên côn đồ ôm chân kêu la không ngừng.
Rồi chẳng đợi bọn họ nghĩ được nguyên nhân do đâu mà gã kêu la dữ vậy thì một cảnh tượng hãi hùng đã rơi vào mắt.
Trong tầm mắt của họ, người đàn ông trực tiếp cầm bẻ gãy một tay của tên côn đồ, lại đạp gãy một gây của một tên khác.
"Áaaaaaa!"
Máu tươi tuông ra theo tiếng kêu thảm thiết.
Thủ đoạn không khác gì ma quỷ, tràng cảnh như chốn tu la nhanh chóng chiếm trọn tâm trí bọn họ.
Đám côn đồ còn lếch được nhìn thấy cảnh này không kém kêu cha gọi mẹ bò dậy bỏ chạy.
Nhưng như thế càng dễ trở thành cái bia ngắm trong mắt ma quỷ.
Khi người thứ tư bị phế, Châu Hàm rốt cuộc hoàn hồn từ trong giật mình, cô vội vàng chạy tới ngăn người đàn ông lại.
"Dai! Đừng đánh nữa!"
Tiếng của cô lúc đó thật không khác gì cứu tinh của đám côn đồ. Ai nấy chỉ kém ôm đầu khóc thét vì nhìn thấy ánh sáng của tương lai.
Châu Hàm mới không phải vì bọn họ. Cô ôm chặt lấy eo của người đàn ông một cách dễ dàng, nặng giọng nói: "Không cần như vậy, sẽ làm bẩn tay anh!"
"..."
Mẹ!!
Đám côn đồ nghe thấy rất có lòng muốn há mồm rống giận nhưng khổ nổi không có sức.
Châu Hàm từ ôm đằng sau luồng tới đằng trước, tận lực giữ lại người đàn ông đã chịu ngừng tay, vừa trấn an vừa vỗ về lưng anh: "Đừng giận nữa, em không sao rồi. Thật sự."
"Em cũng không bị thương. Không cần phải giết bọn họ, phiền lắm."
Lúc nói chuyện cô cảm nhận được người đàn ông vươn tay ôm lại mình, Châu Hàm thở ra.
Đợi một lúc mới thấy anh thả lỏng, tựa hết sức nặng lên người cô, hơi thở nóng rực mà dồn dập phun ra bên tai cô, nhỏ giọng rầm rì: "Bọn chúng dám đánh em."
"Anh còn không dám cắn em một cái..."
"..."
Sao nghe ai oán thế nhỉ.
Đương lúc cô không biết phải nói gì thì phía xa truyền tới tiếng cảnh sát.
"Này! Cảnh sát đây! Làm gì vậy hả!?"
Lúc này Châu Hàm mới nhớ ra chuyện cô bé kia báo cảnh sát giúp cô.
Chẳng qua bọn họ sớm không đến muộn không đến, đến ngay lúc mọi chuyện kết thúc, lỡ không có người đàn ông đúng lúc xuất hiện thì cô còn đứng đây đợi họ đến được ư? Giờ bọn họ đến liệu là tốt hay xấu? Châu Hàm ôm người đàn ông đứng yên không nhúc nhích cả nghĩ nhìn đám người đang lăn lộn trên đất kêu rên, thấy cảnh sát lại như thấy cứu tinh.
Nhưng bất kể thế nào, cả đám người vẫn bị hốt lên về đồn.
Đương nhiên ai bị thương thì đưa đi bệnh viện gần đó.
Trong đồn cảnh sát, Châu Hàm với người đàn ông lẳng lặng ngồi đó, mặc kệ xung quanh đám côn đồ khóc lóc tố khổ với cảnh sát về "tội ác tày trời" của họ, như thể mình đáng thương lắm.
"Ai ai đau quá đi! Các người xem hắn ra tay độc ác cỡ nào đây này!"
"Chúng tôi chỉ muốn ăn thịt nướng, thấy cô chủ tiệm xinh đẹp nên tiện miệng ghẹo chút thôi, thế mà tên nhân viên này nhảy bổ ra đánh bọn tôi thành như vậy!"
"Mấy anh em còn nằm trong bệnh viện đợi băng bó nữa! Bồi thường! Tôi muốn bồi thường! Bồi thường cho bọn tôi!"
Mấy cảnh sát trực ban nhìn bọn họ như nhìn những thằng ngu, bọn nó nghĩ cái cớ sứt sẹo như vậy chó nó ton à? Nhưng bị họ làm phiền đến bực tức vừa gõ cái dùi điện lên bàn vừa quát lớn: "Im miệng!"
Đám côn đồ rốt cuộc chịu im.
"Hai người có gì muốn nói không?"
Một trong mấy vị cảnh sát đang làm bảng khẩu cung quay qua hỏi Châu Hàm.
Không phải hắn không dám hỏi người đàn ông đã đánh tàn phế đám côn đồ mà bây giờ lại vô cùng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh người con gái như một chú cún bự hiền lành. Chẳng qua thói quen nghề nghiệp của họ là sẽ chọn kẻ yếu hơn để ra tay. Họ cảm thấy Châu Hàm dễ nói chuyện hơn.
"Tôi đã ghi hết ra giấy, tôi còn phải trình bày lại nữa à?"
Mấy cảnh sát nhìn nhau, không ngờ tới thái độ của cô lại cứng như thế.
"Ê con này láo! Dung túng cho thằng chó kia đánh bọn tao thành như vậy còn láo à!?"
Một tên côn đồ nóng nảy vừa nghe xong liền nhảy dựng lên chỉ vào Châu Hàm mắng.
"Im coi!"
Người cảnh sát kia quát gã vừa giơ cái dùi lên hù dọa.
Toàn thân tên côn đồ vẫn còn đau nhức khó chịu thấy cái dùi liền rụt vòi, mặc dù vẫn ráng đưa ánh mắt trừng về phía này.
Châu Hàm không nhìn gã, chỉ lạnh lùng nhìn người cảnh sát: "Mấy người cảm thấy trong chuyện này tôi cần phải nói thêm gì à?"
Người cảnh sát kia không thích thái độ của cô, nặng giọng nói: "Nhưng đã có mấy người bị thương nặng. Những người được đưa vào bệnh viện đã được kết luận là bị gãy tay gãy chân, khả năng sẽ không lành lặn hoàn toàn được. Các người có thể bảo vệ được mình thì không cần phải đánh ác như thế."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]