Đúng vậy đi một đường dài đủ mệt chết ta. Aizzzz! - Vẻ mặt Vô Ngân vô cùng mệt mỏi.
- Ngươi còn biết đường trở về!
- Sợ ngươi không nhìn thấy ta sẽ thật sự tuyệt giao, sau này cả đời không thèm qua lại, thậm chí còn oán hận ta cả đời! - Vô Ngân chớp chớp đôimắt mị hoặc, không nhanh không chậm nói.
Hiên Viên Khanh Trần vội vã đi tới bên người y.
- Nói đùa thôi, Cảnh Lan chẳng phải từng nói cũng nên có thời điểm bất hòa mới tốt sao.
- Đúng, ta có nghe nói. Vương phi lần nào cũng thật lợi hại, nghe nóingươi tìm rất lâu rồi mà vẫn chưa có tin tức gì có phải không? - y độtnhiên nói khiến Hiên Viên Khanh Trần chột dạ. Hắn gầy yếu tới mức khiếnngười ta giật mình, nhìn sắc mặt có thể đoán là thân thể sớm phải vượtqua rất nhiều vất vả mệt nhọc. Thực không biết hắn lấy năng lượng từ đâu để tiếp tục chống đỡ tới lúc này.
Hiên Viên Khanh Trần theo thói quen, ảo não nhíu mày:
- Nếu lúc trước ta mang nàng đi cùng thì sẽ không tạo điều kiện cho HiênViên Triệt thừa cơ đánh lén. - thậm chí, hắn còn hối hận vì sao trướckhi rời đi lại không cẩn thận ngắm nhìn nàng. thật sự rất hối hận!
- Quên đi, Hiên Viên Triệt là người có tâm kế, nếu ngươi không làm vậythì biết đâu hắn đã đắc thủ! - Vô Ngân lên tiếng khuyên giải hắn. Lờinói vẫn nghẹn trong họng nhất thời khiến y không biết làm sao để nói rađược.
Hiên Viên Khanh Trần trầm ngâm rồi khoát tay nói:
- Không cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-phi-ta-vuong/1583378/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.