Tay chân Cảnh Dạ Lan bị trói không thể nhúc nhích, trong lòng dù có sốtruột cũng không lấy đâu ra sức. Mãi tới khi phía chân trời nhuộm một màn đen thì nàng mới nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tới gần phòngngủ.
Trong bóng đêm dấy lên ánh nến lay động, cách duy trướng nàng một khoảng ngắn.
- Cảnh Lan. - hắn nhấc duy trướng lên, nhìn Cảnh Dạ Lan đang quay lưnghờn dỗi về phía mình. Hiên Viên Khanh Trần biết nàng đang giận gì nêncúi người ôm nàng vào ngực. Hai tay bưng má nàng, nhưng đôi măt nàng vẫn nhắm chặt không chịu nhìn hắn khiến hắn phải hạ giọng.
- Ta biết ta không nên chói tay chân nàng lại nhưng không còn cách nào khác. Nàng đừng giận dữ với ta mà!
Sắp chia tay?!
Cảnh Dạ Lan chậm rãi mở mắt ra, quật cường cự tuyệt:
- Ta không đi! - sáng mai nếu người trong hoàng cung Lan Lăng không thấynàng tất nhiên sẽ đoán biết là Hiên Viên Khanh Trần đã đưa nàng đi vàHoa Thanh Nhã cũng sẽ có lý do đối phó với bọn hắn. Cho dù hắn và VôNgân có bản lĩnh thông thiên nhưng giờ đang ở đất của Lan Lăng, liệu cóthể phát huy năng lực được bao nhiêu? Đợi tới khi đại quân của Bắc Antới thì phỏng chừng bọn hắn đã sớm thành bột phấn rồi.
- Cô vương nói nàng phải đi thì nhất định phải đi! – hắn đề cao giọng,xưng mình là Cô Vương trước mặt Cảnh Dạ Lan. Nhớ lại lúc đâu ở Bắc An,cũng cách xưng hô này, hắn và nàng đứng trên hai lập trường hoàn toànbất đồng.
- Vì sao ta phải nghe lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-phi-ta-vuong/1583316/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.