Gió đêm phần phật nổi lên, thổi tung mái tóc đen huyền của nàng. Cảnh Dạ Lan tựa vào lòng Hiên Viên Khanh Trần, tâm tình cuồn cuộn không yênmấy ngày hôm nay giờ đã bình lặng như nước.
Hai người đang cưỡi Mặc Câu quay về, hai tay nàng quấn quanh hông hắn, dùng sức ôm lấy, không muốn tách rời.
Từ sau khi sống lại ở thời đại này, cho dù nàng là Cảnh Dạ Lan hayHoa Mị Nô thì luôn đơn độc một mình cố gắng được sống sót. Ngay cả QuỷTúc – người mà nàng luôn ỷ lại cũng bỏ nàng ra đi. Cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, thực ra Hiên Viên Khanh Trần luôn luôn bên cạnh nàng. Đi quanh một hồi thì cuối cùng vẫn là hắn!
- Xem ra hôm nay nàng rất mệt mỏi. – Hiên Viên Khanh Trầnvuốt ve sợi tóc dài mượt như tơ của nàng; lúc này nàng như chú mèo conlười biếng nằm trong lòng hắn. Hắn không hỏi nàng đã đi đâu, vì dù thếnào thì nàng vẫn lựa chọn quay về bên hắn.
- Ừm, mệt muốn chết nhưng may có ngươi ở đây. – giọng nóiuể oải của nàng trong bóng đêm nghe ra khiến lòng ngươi sinh vài phầnthương tiếc. Giờ phút này Cảnh Dạ Lan rất muốn được nghỉ ngơi, nàngkhông muốn nghĩ tới bất cứ điều gì nữa, cứ thể dựa dẫm, ỷ lại.
- Được rồi, ta sẽ nhanh trở về, nàng cứ nghỉ ngơi đi! – nói xong, hắn cúi người, trìu mến hôn tóc nàng.
- Khanh Trần, vừa rồi ta đi gặp một người.
- Ừm! – hắn chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
- Ngươi không muốn biết người ta gặp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-phi-ta-vuong/1583314/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.