Trường kiếm trong tay Cảnh Dạ Lan nhấc lên, trên thân kiếm còn dínhvết máu của gã, màu máu đỏ tươi ánh lên làm nổi bật nụ cười nhạt bênkhóe môi nàng. Nháy mắt vẻ mặt của nàng như được bao phủ một tầng khátmáu mị hoặc rồi nhanh chóng khuếch tán mạnh mẽ sang bốn phía.
Cùng một loại người?! Mặt Hách Liên Quyền nghệt ra, quả thực là nhưthế; lạnh lùng bá đạo, không cho phép người khác có một tia xâm chiếm…
- Mạn phép! – nàng lấy từ trong ống tay áo ra một sợi dâynhỏ như sợi tóc; ngẫm lại dù gì cũng đã dùng tới độc dược, nếu có dùngtới cách khác chắc cũng không sợ người ta nói.
- Ngươi dám!?
- Không có cách nào nữa, Tây Sở vương không ở bên cạnh thìchúng ta làm sao an tâm được. – nàng tiến lên chặn ngang phía sau gã,thừa dịp gã chưa có phản ứng lại lập tức dùng Thiên tàm ti trói tay gãlại. – Không cần cố sức giãy dụa bằng không người nếm khổ là ngươi! Tớilúc đó đừng có trách là ta không nhắc nhở ngươi trước nha!
Nhìn nàng hờ hững đi về trong lòng Hách Liên Quyền tràn ra một cỗlãnh ý trước giờ chưa từng có. Một nữ tử như vậy nếu ở bên cạnh HiênViên Khanh Trần thì sẽ còn phát sinh ra những biến cố như thế nào nữathì gã không thể nào biết được và cũng dám đoán trước.
- Tính tình của nàng đúng là không tốt chút nào. – hắn nhìnCảnh Dạ Lan ngồi xuống bên cạnh, một màn vừa rồi tuy không nghe thấy bọn họ nói cái gì nhưng hắn thấy nàng dùng kiếm lột bỏ búi tóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-phi-ta-vuong/1583270/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.