Chương trước
Chương sau
Phan Bích Hà thấy Võ Thương Hạo thì chạy đến như một con cún vẫy đuôi, đôi mắt mê đắm nhìn:
- Chủ nhân...cô ta đây rồi!. Ủng hộ chính chủ vào ngay == trùmtru yện. NE T ==
Võ Thương Hạo thấy vết máu trên bả vai nó liền cau mày lại đẩy mạnh cô ta ra, đôi mắt lạnh khuôn mặt trưởng thành môi bạc là người đàn ông gần 30 nếu không có vết sẹo chính là yêu nghiệt:
- Sao cô dám làm cô ta bị thương?Tôi nói như thế nào?Đám chúng mày không nghe thấy tao nói gì sao?Mang cô ta ra ngoài đừng để xuất hiện ở đây khiến tao ngứa mắt...con đàn bà ngu xuẩn!
Băng lạnh lùng nhìn, ngước mắt lên không chút e dè mà Võ Thương Hạo vẫn giữ nguyên ánh mắt đầy thú vị nhìn nó như thấy bóng người nhỏ nhắn mấy năm trước:
- Lâu ngày không gặp, bảo bối Băng Băng...em khiến tôi có vết sẹo lớn thế này,làm sao tôi không nhớ em được chứ?Vẫn bộ dạng Gan dạ như vậy nhỉ...có bị thương cũng không để lộ một chút cảm xúc đau đớn nào...chậc mà nhìn thì hừm..._Hắn ta tiến lại gần vuốt nhẹ gương mặt tinh tế của nó, dù đang chảy đầy mồ hôi hột vẫn xinh đẹp khó tả,nó nghiêng đầy sang một bên tránh sự đụng chạm của Võ Thương Hạo:
- Càng trưởng thành càng xinh đẹp đến động lòng người thế này...chẳng trách bao năm qua tôi đều mong đợi để gặp em đây...Không ngờ đúng không?Tôi khôi phục lại Ám Trương còn quay về tìm em đây...chà thế nào?Liên hôn rồi?Lâu lắm cũng chưa gặp 3 cô tiểu thư kia nhỉ...đúng xinh đẹp đến mức khó tả mà...lần này lại muốn kết hợp với Devil White sao?Em nghĩ sao nếu tôi biến em thành người của tôi trước khi mấy tên đó tìm thấy em đây?Đã gần 2 tiếng trôi qua rồi không có chút động tĩnh nào của bọn họ...
Băng nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta trở lại cũng không ngoài dự đoán của nó nhưng khôi phục Ám Trương đến mức ẩn thân lâu như vậy khiến nó không ngờ, hắn ta chính là con người ghê tởm như vậy dùng chính mình để trả thù:
- Muốn trả thù sao?Hết cách để trả thù lại đi lợi dụng một đứa con gái để giúp mình à?Võ Thương Hạo a Võ Thương Hạo lần nào cũng khiến tôi thất vọng...hèn nhát đến vậy!
Võ Thương Hạo cười như không cười đứng lên xoay người đi:
- Muốn khiến tôi kích động như năm đó...em không làm được nổi nữa đâu!Haha nói cho em biết...tôi chính là vẫn hứng thú với tính cách như vậy của em,biến thành người của tôi xem em còn chạy thoát được không hay chỉ có thể ngày ngày chịu sự giày vò đến chết đi sống lại của tôi đây?
Băng rét lạnh mà mắng chửi hắn:
- Tên biến thái đê tiện...tốt nhất giết tôi đi nếu không anh chết chắc!
Võ Thương Hạo nhướn khẽ lông mày thả nụ cười ranh mãnh:
- Tôi rất mong chờ...Nhưng để chọn giữa làm người của tôi phục vụ tôi tận tình và chết thì tôi nghĩ em nên chọn làm người của tôi...tôi sẽ "yêu" em đến chết đi haha...Được rồi canh chừng người cho cẩn thận...15 phút nữa sẽ tao cho đến sẽ đến đón người tao cũng sẽ quay lại đưa cô ấy đi còn con ả điên Phan Bích Hà canh chừng đừng để cô ta vào đây gây sự...
Nó run rẩy cả người vì tức giận muốn cắt đi cái miệng thối tha của hắn ta,im lặng ngồi suy nghĩ xem có cách nào có thể thoát ra khỏi đây không?...
Lúc này bên bọn nó và bọn hắn đều rất khẩn trương, không thấy nó trở lại đều rất sốt ruột dự đoán có lẽ bị bắt cóc rồi, nhưng nó là kẻ mạnh, thính giác cùng thân thủ rất tốt chắc chắn kẻ bắt cóc cũng không phải kẻ tầm thường.Minh lúc này ruột nóng như lửa đốt, tìm đã 1 tiếng không thấy ngồi khuỵu xuống thất thần cùng lo sợ,hắn ôm đầu mình, như muốn ngất lịm đi,Bảo và Phi thấy vậy không khỏi lo lắng:
- Mày bình tĩnh, Băng chắc chắn không sao...phải bình tĩnh mới có thể nghĩ cách cứu cô ấy được!
Minh như phát điên đến nơi, đầu óc quay cuồng lo lắng:
- Nhưng...1 tiếng rồi chứ thấy...cô ấy đang đâu chứ?Tao...tao phải làm gì?
Nhi và Vi ngồi suy nghĩ một lúc rồi đồng thời ngẩng lên nhìn nhau:
- Thân thủ nó tốt kẻ bắt được nó cũng không tầm thường?Các bang khác lâu nay không đả động bởi có gan cũng không dám và đều được ký kết hiệp ước với nhau chắc chắn bọn họ sẽ không đụng tay vào hiệp định...chỉ còn một khả năng...Võ Thương Hạo...hắn ta trở về báo thù!
Lúc này bọn hắn bật mắt trợn tròn, Võ Thương Hạo trở lại sao?
- Ý các em là...hắn ta trở lại?Không thể...không phải hắn đã biến mất từ mấy năm trước rồi sao?Có tin đồn rằng hắn đã chết...
Vi lắc đầu, hai tay sờ cằm, ánh mắt lo lắng:
- Không hề chết...hắn sau lần giao đấu cuối cùng với bọn tôi....đã bị Băng rạch một nhát ở giữa mắt liền chạy trốn rồi...lúc đó hắn ta biến thái có sở thích kì lạ, ngay từ lần đầu gặp Băng đã muốn thấy nước mắt cùng những vết thương trên người nó...chính là biến thái đến nỗi ham muốn nó, vừa hận vừa thích thú nó...có lẽ hắn đứng sau vụ này...
Vi quay sang nhìn Vin và Vik vừa trở lại, hai bọn họ điên cuồng đi tìm:
- Tỷ...chúng em thấy gần phía rừng có một chiếc điện thoại...đây là của đại tỷ...,có lẽ đại tỷ cố ý để lại...
Nhi lúc này mới nhớ ra bật dậy, mau chóng xoay người phân phó:
- Đúng....còn một nơi chúng ta chưa kiểm tra...Chính là ngồi nhà lần trước chúng ta triệu tập binh trong đó...ngôi nhà bỏ hoang đó...mau cho người đến...các anh đi theo bọn tôi đi!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.