Giọng nói lạnh nhạt phát ra, hai tỉ đệ nhìn nhau, sau một hồi đắn đo Ninh Nhất nói: “Là của phụ thân nô gia để lại cho, người đã hi sinh bảy năm trước rồi ạ.”
“Nô gia và đệ đệ sống cùng với nhũ mẫu đã mười năm, cho đến tháng trước vì lên rừng hái dược nhũ mẫu không may gặp ác thú mà bỏ mình.” Nói tới đây, hai hàng nước mắt của Ninh Nhất lã chã. Ninh Nhị ở bên cạnh an ủi tỉ mình.
Thanh Liên nhìn bọn họ một lượt, suy nghĩ gì đó thì lấy trong nhẫn không gian ra một gói đồ, nói: “Các ngươi không thể ở đây nữa, cầm lấy mà rời đi.”
“Này...” Chí Nam hơi nhíu mi: “Đột nhiên xông vào nhà người ta rồi lại đuổi người ta đi, hình như sư muội hơi kỳ đấy.”
Thanh Liên lườm Chí Nam, Ninh Nhất đã vội giải thích: “Nhũ mẫu khi còn sống bảo vệ nô gia và tiểu đệ khỏi bọn xấu xa dòm ngó, khi nhũ mẫu đi rồi bọn chúng bắt đầu kiếm chuyện.”
Ninh Nhất chỉ vào giỏ hành lí đã chuẩn bị từ trước, hơi ủy khuất nói: “Nô gia và đệ đệ vốn đã muốn rời đi ngay hôm nay,chỉ là xui xẻo bị bọn họ bắt gặp.”
“Vậy sao...” Giờ phút này Chí Nam mới vỡ lẽ, quay sang Thanh Liên định nói gì thì Thanh Liên quay mặt đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa gì cậu nữa.
“Ai da da, đừng giận ta mà.” Chí Nam trưng ra bộ mặt tươi cười, vỗ vỗ vai Thanh Liên.
Ninh Nhị lén nhìn vào túi đồ Thanh Liên đưa, sửng sốt hô lên: “Trời đất, tinh thạch, nhiều... Nhiều quá.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truyen-ky-an-de-1-bong-dem-cua-binh-minh/336306/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.