Tôi nằm cạnh cái xác con rắn đã hơn hai ngày. Cái xác dần khô lại và bốc mùi hôi thối đến khó chịu. Tôi không buồn nhấc người mình lên. Mọi sự phản kháng đều quá vô nghĩa. Hắn dường như cũng không buồn nhìn xem tôi còn sống hay đã chết.
Đến đêm ngày thứ ba, tôi nghe thấy tiếng cười của hắn. Tiếng cười của tên sát nhân bẩn tởm. Hắn ghé mắt nhìn xuống, trông thấy một mớ hỗn độn nên bật cười khoái chí: “Đúng là không khiến người ta thất vọng!”
Hắn kéo tôi lên, xoa đầu như tán thưởng cho hành động tôi vừa làm. Nực cười!
Hắn cho phép tôi về phòng ngủ một giấc và ăn một bữa ngon với bánh mì bơ. Tôi được biết mẹ tôi chưa chết, bà bị thương và phải nằm trên giường một thời gian khá lâu. Sau bữa tối, tôi tìm đến phòng mẹ. Nhìn dáng vẻ thất thiểu của bà khi nằm trên giường, tôi lại không tài nào hiểu nổi. Mẹ tôi yêu con quái vật đó, thậm chí muốn dùng mạng sống để níu kéo chút lương thiện nhỏ như hạt cát trong hắn.
Tôi chồm lên giường, chạm đến mẹ. Bà quay sang nhìn, đôi mắt trìu mến. Tôi không hiểu được những tình cảm dịu dàng gì đó mà bà dành cho mình. Tôi thấy mọi thứ thật vô nghĩa và chẳng có gì thú vị.
“Con đã sống, nhất định phải sống cả trong tương lai.”
“Tại sao ạ? Sống… thú vị lắm sao?”
Mẹ tôi cười, bà xoa đầu tôi. Con quái vật đó cũng xoa đầu tôi, mẹ cũng xoa đầu tôi. Rốt cuộc xoa đầu có ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-vet/2783737/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.