Lan Anh không hỏi gì thêm nữa, cô im lặng nhìn về phía Ngọc Khánh, trong lòng bao sự hối hận về những gì mình đã gây ra, chỉ vì đố kị mà bản thân gây ra những chuyện không thể cứu vãn.
Tường Quân lặng người, bàn tay cậu cũng đang dần mờ đi, cậu cảm nhận trong không gian có gì đó đang đến.
Cậu đứng bật dậy gọi to Hoàng Phong.
"Hoàng.Hoàng thượng….sắp...sắp đến lúc rồi!"
Hoàng Phong giật mình nhận ra, Ngọc Khánh ráo hoảnh nhìn anh, gương mặt đang dần mờ đi. Cô nghẹn ngào khóc lên thành tiếng.
"Sao..sao thế này? Hoàng Phong anh sao vậy!"
Sa Ly đang bị vòng kinh chú khóa lại, nhìn Hoàng Phong nàng ta hiểu ra gì đó, muốn chạy đến nhưng lại bị cản lại, giọng rít lên.
"Thả ta ra, ta phải đến bên Hoàng thượng!"
Tuy nhiên, mặc cho Sa Ly la hét thì vòng kinh chú vẫn không mở ra.
Trong bóng tối, một làn sương mờ ảo rồi từ trong làn sương ấy có hai bóng người đi ra. Hoàng Phong trông thấy thì hiểu họ là ai, đến đây để làm gì. Anh quay lại nhìn Ngọc Khánh, cố gắng dùng chút hơi sức để nói với cô.
"Ngọc Khánh! Anh tồn tại đến bây giờ chỉ để gặp em, em biết không, một linh hồn còn vất vưởng là bởi họ còn chấp niệm, bây giờ chấp niệm gặp lại em đã hoàn thành, anh cũng đến lúc rời đi!"
Ngọc Khánh níu lấy đôi tay đang bắt đầu nhạt dần mà khóc nấc lên.
"Không, anh không được bỏ em lại. Hoàng Phong, anh không được đi mà!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-vet-nang-hau/3494347/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.