Sa Ly trông cảnh trước mặt lại càng tức giận, nộ khí yếu ớt nhảy đến muốn đánh Ngọc Khánh, ngay khi Hoàng Phong định đỡ cú đánh ấy chợt bốn phía vang lên tiếng tụng kinh chú.
Tiếng rì rầm cứ đều đều vang lên cùng nhịp gõ mỡ, nhịp mõ càng nhanh thì tiếng đọc càng nhanh.
Cả Hoàng Phong, Tường Quân và Sa Ly đều bị bài kinh chú tác động, bọn họ ôm đầu đau đớn. Ngọc Khánh vội ôm lấy gương mặt đang nhăn nhó của Hoàng Phong rồi bật khóc.
"Vì sao anh phải khổ như vậy, cứ quên em đi chứ!"
"Vì...anh yêu em..."
Ngọc Khánh bật khóc lên thành tiếng, cô quay đầu nhìn về phía những người tụng kinh mà hét lên.
"Dừng lại, dừng lại đi anh ấy không chịu nổi đâu..."
Nghe tiếng kêu của cô, nhất loạt đều dừng lại chờ đợi, vị sư trụ trì khẽ thở dài.
"Nữ thí chủ, cô nhận ra người này ư?"
Ngọc Khánh nước mắt giàn giụa, những mảnh tiền kiếp thay nhau chắp vá lại gương mặt người quân vương thuở nào. Cô đau đớn gật đầu bật khóc thành tiếng,
Hoàng Phong thở hắt ra run rẩy đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
Ngọc Khánh nắm lấy bàn tay lạnh buốt áp vào mặt mình, khí lạnh khiến cô run lên nhưng nhất định không buông ra.
Phía bên kia Sa Ly cũng lấy lại chút quỷ lực, ả gào thét khi thấy Ngọc Khánh đang ôm lấy Hoàng Phong.
"Buông chàng ra, con khốn mau buông chàng ra!!!"
Người được gọi là sư chú liền rút ra một lá bùa, ông họa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-vet-nang-hau/3494346/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.