Chương trước
Chương sau
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong đêm, cuộc gọi thông báo cũng lập tức truyền về gia đình của hai cô gái.

Ngọc Khánh và Lan Anh cùng lúc được đưa vào cấp cứu, bước đầu xác định do nổ khí metan đã tích tụ lâu năm dưới đáy hồ sen. Cả hai người bị khí độc xâm nhập làm bất tỉnh.

Hai ngày sau.

Ngọc Khánh mệt mỏi mở mắt, trông thấy người đang ngồi cạnh là Lan Anh, bởi vẫn đang ở bệnh viện theo dõi nên cô ấy còn mặc áo bệnh nhân.

Nhìn thấy Ngọc Khánh đã tỉnh, Lan Anh rớm nước mắt rồi da khóc, cô vội vàng gọi thông báo cho cha mẹ của cô bạn thân đến. Ôm lấy cô bạn vừa tỉnh lại, Lan Anh nức nở.

"Cậu tỉnh rồi, mình lo quá đi!"

Ngọc Khánh ngơ ngác hỏi Lan Anh.

"Cậu sao vậy? Tại sao bọn mình lại ở đây?"

Câu hỏi khiến Lan Anh bất ngờ, cô đứng phắt dậy nhìn Ngọc Khánh rồi chỉ tay vào mình hỏi lại.

"Cậu...nhận ra mình không?"

Ngọc Khánh phì cười cho rằng cô bạn đang đùa.

"Con nhỏ này, cậu mà mình không nhớ sao hả?"

Còn chưa hiểu chuyện gì thì cha mẹ Ngọc Khánh vừa đến, không đợi Lan Anh hỏi tiếp thì Ngọc Khánh đã tươi cười gọi lớn.

"Cha mẹ!"

Cả nhà ba người ôm lấy nhau cười nói, chỉ có Lan Anh vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.

Ngọc Khánh không bị va chạm đầu, cô ấy nhớ ra tất cả nhưng lại không nhớ chuyện gì khiến họ nhập viện sao?

Tối hôm ấy, Lan Anh cùng Ngọc Khánh ra ngoài hành lang ngồi trò chuyện. Cô vẫn không biết vì sao hai người lại thế này, đột nhiên Ngọc Khánh cười nói.

"Lan Anh, bây giờ làm mình nhớ lại cái hôm tớ truyền máu cho cậu quá. Bọn mình cũng ở bệnh viện thế này!"



Lan Anh nghe cô bạn nhắc lại chuyện truyền máu thì cúi mặt xấu hổ, Ngọc Khánh chẳng tiếc gì với cô, vậy mà cô đối xử với cô ấy như vậy đây!

"Xin... xin lỗi cậu!"

Ngọc Khánh ngạc nhiên hỏi lại, Lan Anh không trả lời mà hỏi thẳng cô.

"Cậu...nhớ Hoàng Phong không?"

"Hoàng Phong? Là ai vậy, bạn mới à?"

Lan Anh rưng rưng đôi mắt đỏ hoe nhìn Ngọc Khánh nói tiếp.

"Hoàng Phong...anh ấy là người mà cậu yêu...cậu..."

"Thôi đi, cậu nói gì vậy, mình làm gì biết ai tên Hoàng Phong đâu chứ!"

Nước mắt lăn xuống gò má, Lan Anh buồn bã nhìn cô bạn của mình. Cả hai người không biết chuyện tiếp theo đã xảy ra khi cả hai đã bất tỉnh bên hồ sen hôm ấy...

Bốn bóng hình đứng trong bóng tối nhìn vào nơi hai cô gái đang nằm, Hoàng Phong lặng lẽ nói với Hắc Bạch Vô Thường.

"Tôi nhờ hai vị một việc được không?"

"Ngươi nói xem!"

Im lặng giây lát, Hoàng Phong thở dài rồi nói tiếp.

"Giúp tôi...xóa đi kí ức của cô ấy..."

Tường Quân nghe vậy thì lắp bắp nói.

"Người...người muốn cô ấy quên đi sao?"

Ngay cả hai người kia cũng kinh ngạc, chẳng phải Hoàng Phong trốn thoát luân hồi để chờ đợi cô gái ấy, bao kiếp trôi qua chỉ mong một lần được gặp mặt. Vậy mà bây giờ anh lại muốn người anh chờ đợi quên anh đi.



Dường như hiểu được sự thắc mắc của ba người kia, Hoàng Phong cười buồn giải thích.

"Cảm giác phải ôm lấy kí ức chờ đợi một người trong vô vọng rất khổ sở. Tôi đã nếm trải rồi, được gặp lại cô ấy như vậy cũng đã đủ cho điều tôi trả giá rồi. Cô ấy nên sống một cuộc đời bình thản, gặp được người mà cô ấy yêu thương..."

Bạch Vô Thường trầm ngâm, khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu, người này đưa bàn tay về phía Ngọc Khánh rồi từ từ thu lấy phần kí ức có Hoàng Phong.

Từ bây giờ Ngọc Khánh sẽ không biết Hoàng Phong là ai, không biết chuyện gì đã xảy ra, không nhớ về tiền kiếp của bản thân.

Bốn bóng hình tan biến đi trong không gian tĩnh lặng.

Trở lại cuộc sống bình thường, Ngọc Khánh cùng Lan Anh bắt đầu chương trình cuối của năm cuối đại học. Ngày tốt nghiệp cả hai cùng vui cười rạng rỡ, bó hoa tốt nghiệp tung lên bầu trời cùng những lời chúc mừng yêu thương. Cô đã quên thật sự rồi.

Trở lại cuộc sống bình thường, Ngọc Khánh cùng Lan Anh bắt đầu chương trình cuối của năm cuối đại học. Ngày tốt nghiệp cả hai cùng vui cười rạng rỡ, bó hoa tốt nghiệp tung lên bầu trời cùng những lời chúc mừng yêu thương. Cô đã quên thật sự rồi.

Hai năm sau, Ngọc Khánh vừa dắt xe ra cổng chuẩn bị đi làm thì một chiếc xe dọn nhà vừa dừng lại, ngôi nhà cách nhà cô ba căn vừa có người chuyển về

Một thanh niên lớn hơn Ngọc Khánh vài tuổi, gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo. Ngọc Khánh chạy xe ngang qua người thanh niên ấy, trong phút chốc cô nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy người nọ cũng vừa nhìn mình.

Vài ngày sau, Ngọc Khánh về nhà sau giờ làm thì nhận ra nhà đang có khách. Bà Thảo mẹ của cô đon đả nói.

"Ngọc Khánh con về rồi, đây là cậu Phong, vừa chuyển về mấy hôm trước đấy!"

Ngọc Khánh vui vẻ chào vị khách lạ, người tên Phong đứng dậy lịch sự chào lại cô.

"Chào em, anh là Phong vừa chuyển về đây, có gì mong gia đình giúp đỡ!"

"Vâng em chào anh!"

****************

Kết.

Duyên nợ do trời sắp đặt. Duyên hết sẽ tự đi, còn nợ sẽ lại gặp nhau. Cậu chuyện có cái kết mở, Ngọc Khánh cùng người tên Phong có duyên gặp nhau, chẳng thể biết là duyên từ kiếp trước hay đơn giản chỉ là duyên trong kiếp này.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây (@uOc) (@uO)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.