Chương trước
Chương sau
Bà Hồng đứng dậy, hai cánh tay run lên không phải vì giận Ngọc Khánh mà vì sợ. Nhưng bà ấy không thể nói rằng mình đã biết trước, quay lại nhìn Ngọc Khánh.

"Cháu đừng nói bậy nhé. Lan Anh sao lại làm vậy được, thôi cháu về đi!"

Bị xua đuổi, Ngọc Khánh bất ngờ nhưng rồi cũng chào bà Hồng ra về. Chỉ còn lại một mình, lúc này bà Hồng mới cầm đồng xu của sư thầy đưa lên ngang mặt.

Liệu còn cách nào cứu Lan Anh khỏi những thứ ấy? Đồng xu nhỏ nằm trong lòng bàn tay đang run rẩy, nước mắt người mẹ rơi xuống nóng ấm.

Bà Hồng tin những gì Ngọc Khánh nói bởi chính bà cũng đã chứng kiến con gái mình làm gì. Nhưng bà không thể tố cáo chính con của mình, bà muốn giúp con mình thoát khỏi những cám dỗ đen tối kia.

Nhẹ nhàng đặt đồng xu xuống dưới gối của Lan Anh, bà Hồng vuốt ve mái tóc xơ rối của cô. Những ngón tay run run di chuyển xuống gương mặt gầy gò, dù Lan Anh có bị sao thì vẫn là đứa con gái duy nhất của bà.

Tình cảm của một người mẹ không cho phép bà đánh mất đứa con ấy.

Phía Hoàng Phong.

Anh lợi dụng những ngày qua xảy ra nhiều chuyện mà tiếp cận Ngọc Khánh, mỗi lần như vậy anh đều thầm nhủ cô hãy nhớ lại.

Nhưng anh cũng biết rõ một khi linh hồn đã uống canh Mạnh Bà thì làm sao nhớ lại khi đã chuyển kiếp, chỉ có những kẻ vượt khỏi luân hồi như anh mới phải ôm lấy đau thương của quá khứ tiền kiếp.

Là Hoàng Phong muốn nối lại mối duyên xưa, hay chính Ngọc Khánh bây giờ khiến trái tim anh rung động.



Hoàng Phong không biết được, có thể vì cả hai. Trong Ngọc Khánh có Thanh Vân khiến anh muốn bên cạnh cô.

Ngọc Khánh vẫn hoài nghi về Hoàng Phong, mỗi lần gặp anh thì cô lại nhớ đến những gì cô đã thấy trong mơ.

Vị Vua ôm xác Hoàng hậu...

Người lôi cô khỏi âm giới trở lại dương gian...

Người giải vây cho cô khi Lan Anh tấn công...

Ngọc Khánh đặt câu hỏi vì sao Hoàng Phong lại xuất hiện những lúc như vậy?

Là vì cô đặt suy nghĩ lên anh ấy quá nhiều hay chỉ là những lần trùng hợp.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Ngọc Khánh giật mình, cô tỉnh ra khi giọng nói bên cạnh vang lên. Hoàng Phong lại nói tiếp.

"Em nghĩ về Lan Anh à?"

"À...phải, không biết cậu ấy thế nào!"

Đột nhiên Ngọc Khánh nhớ lại lời Hoàng Phong nói trước khi cô đến thăm Lan Anh, quay lại hỏi Hoàng Phong thì anh lại ngập ngừng.



Sau một lúc suy nghĩ thì Hoàng Phong cũng trả lời cho cô biết. Ngọc Khánh chưa tin nên hỏi lại, một lát sau cô bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phong rồi hỏi.

"Vậy anh là gì?"

Một tia sáng xanh lạ lướt qua trong mắt người đối diện, Ngọc Khánh khá bất ngờ nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh trên gương mặt. Hoàng Phong cũng ngạc nhiên khi cô hỏi vậy.

Ngọc Khánh cười nhẹ nói tiếp.

"Sao vậy? Bởi vì có vài chuyện trùng hợp nên tôi hỏi vậy thôi!"

Nói xong Ngọc Khánh đứng dậy đi về, Hoàng Phong muốn nói ra bản thân mình là ai, lý do đến nơi đây nhưng lại im lặng.

Anh lo ngại Ngọc Khánh sẽ không tin, hoặc sợ hãi khi biết người bên cạnh bấy lâu nay là một quỷ hồn.

Bóng dáng Ngọc Khánh khuất sau lối đi, Hoàng Phong ngồi thở dài nhìn theo cô.

Rồi sẽ có một ngày anh nói ra tất cả, sẽ đến khi Hoàng Phong chọn đối mặt với sự thật.

Khi ấy cũng là lúc anh không còn trên đời này. Lý do một quỷ hồn vương lại chốn này là vì họ có chấp niệm. Khi họ buông được chấp niệm hoặc giải được chấp niệm ấy cũng là lúc họ ra đi.

Nụ cười buồn vươn lại trên môi, Hoàng Phong rời chỗ ngồi dần dần tan biến đi trong khi bóng tối đang nuốt lấy anh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.