Sau khi định thần lại, Hoàng Phong đi đến chỗ Lan Anh đang nằm, cô gái xanh tái nằm bất động trên mặt đường.
Đưa tay lên kiểm tra, nhận ra Lan Anh vẫn còn sống thì Hoàng Phong liền gọi cho cấp cứu.
"À vâng. Tôi đi ngang và thấy cô gái ấy bất tỉnh. Phải! Tên đường là..."
Một lúc sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên phía trước, Hoàng Phong nhanh chân biến mất trước khi chiếc xe chạy đến. Trước khi đi, anh vẫn không quên đem theo hòn đá mà Ngọc Khánh đã dùng.
Đứng trong góc khuất của ánh đèn đường, Hoàng Phong dõi ánh mắt nhìn đám người áo trắng đang đưa Lan Anh lên xe rồi rời đi.
Ngọc Khánh trở về nhà vẫn chưa hết run sợ, gương mặt cô còn vươn lại sự hoảng loạn ban nãy.
Mẹ của Ngọc Khánh thấy con về trễ thì lo lắng, vừa trông thấy con gái thì bà liền đi lại hỏi thăm, Ngọc Khánh thở gấp rồi bật khóc, cô ôm lấy mẹ vừa khóc vừa nói.
"Me...me ơi con..."
"Con làm sao? Sao lại khóc thế này?"
Ngọc Khánh dần bình tĩnh lại sau khi được mẹ trấn an, cô nghẹn giọng kể lại mọi chuyện. Bà Thảo nghe xong chợt da gà nổi lên, một cơn lạnh không rõ từ đâu chạy dọc cơ thể của bà.
Là một người vốn dĩ tin vào tâm linh, bà Thảo cho rằng Lan Anh, cô bạn thân của con gái bà đã gặp chuyện gì đó. Nhưng Ngọc Khánh đã đánh lại cô bạn kia để thoát thân, liệu Lan Anh có bị nguy hiểm hay không và Ngọc Khánh có bị liên lụy.
Bà Thảo trấn an con gái lần nữa, bà bảo cô đi nghỉ, ngày mai hãy đến thăm Lan Anh xem sao. Ngọc Khánh vẫn còn run, nhưng cô cũng nghe lời mẹ rồi đi về phòng.
Hôm sau, Ngọc Khánh lên lớp và chạm mặt Hoàng Phong, cô lại dấy lên nghi ngờ người xuất hiện đêm qua và cả những ngày trước liệu có phải là anh. Như hiểu được suy nghĩ của cô, Hoàng Phong chậm rãi hỏi.
"Em ổn chứ? Rồi em sẽ biết rõ mọi chuyện thôi!"
Ngọc Khánh ngạc nhiên trước câu nói ấy, cô nhìn Hoàng Phong, khẽ giật mình khi cô vừa trông thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt người đối diện.
Nhưng lại có gương mặt của một người khác, Thanh Vân!
Nhóm bạn cùng lớp Ngọc Khánh vừa đi đến, họ bàn tán về việc vừa nghe được khi nãy.
Một người trong nhóm kéo tay Ngọc Khánh lại hỏi chuyện. Cô sửng sốt khi cô bạn khi nói Lan Anh nghỉ học vì nằm viện, cô ấy bị thương và còn bị bệnh gì đó.
Ngọc Khánh cố gắng bình tĩnh trả lời họ, rồi khi nhóm bạn ấy vào lớp, Hoàng Phong mới nói chỉ đủ cho cô nghe thấy.
"Chỉ là bị âm khí chiếm xác lâu quá, lại dùng máu tế quỷ nên...em có thể đi thăm cô ấy."
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn Hoàng Phong, anh bất chợt nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt Hoàng Phong lại ánh lên một nỗi sầu khổ không rõ ràng.
"Khi nào em mới nhớ lại..."
Chiều hôm ấy sau khi tan tiết cuối, Ngọc Khánh đi ra cửa hàng gần đó mua ít đồ rồi đến bệnh viện.
Đến phòng bệnh nơi Lan Anh đang nằm, Ngọc Khánh chần chừ một lúc rồi mới bước vào.
Bà Hồng đang buồn bã nhìn con gái vẫn còn chưa tỉnh, nghe tiếng bước chân thì quay lại nhìn. Ngọc Khánh lễ phép chào người phụ nữ, cô đặt túi đồ lên bàn rồi nhìn sang Lan Anh.
Cô bạn được xem như hoa khôi của khối bây giờ lại trở nên xanh xao gầy rộc đi. Nhìn lướt qua cũng thấy đôi mi mắt nổi rõ gân máu chằng chịt. Vùng đầu bị băng lại một vòng trắng còn vương chút màu đỏ do máu rỉ ra. Từng giọt thuốc truyền vẫn nhỏ giọt không ngừng, nhưng Lan Anh vẫn chưa đủ sức tỉnh lại.
Ngọc Khánh e ngại nhìn bà Hồng, cô vậy mà chính là người đánh Lan Anh ra nông nỗi này. Bà Hồng ủ rũ hỏi thăm Ngọc Khánh, rồi bà lại bật khóc khi nghĩ đến ai đã ra tay với con gái của bà.
Ngọc Khánh bối rối, tay cô run rẩy rồi bất chợt nói với người phụ nữ.
"Cô Hồng...là con...nhưng con không cố ý. Con chỉ tự vệ thôi!"
Bà Hồng nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại, Ngọc Khánh bật khóc kể lại, nét hoang mang vẫn còn trên gương mặt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]