Chương trước
Chương sau
Một tuần sau, Lan Anh cũng đã ổn định và được ra viện, tuy vậy cô vẫn còn yếu và đôi khi lơ đãng không để ý xung quanh.

Khi đặt chân vào căn phòng của mình bất ngờ cô rụt chân lại, một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa quen thuộc tỏa ra chạm vào cô.

Lan Anh khẽ rùng mình, ánh mắt cô đảo liên hồi như đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng này. Bà Hồng thừa hiểu cô đang tìm thứ gì, bà cất lời trấn an.

"Hơn tuần nay con không ở trong phòng, giờ thấy lạ hả. Hôm nào mẹ con mình đi chùa cầu bình an cho con nhé!"

Lan Anh vẫn nhìn xung quanh rồi gật đầu ra chiều đồng ý với bà Hồng. Đi ngang qua bàn trang điểm, cô giật mình, nhìn lại chẳng có gì thì mới thở phào.

Quan sát từng cử chỉ hành động của con gái, lòng người phụ nữ ấy thắt lại, đôi mắt buồn rơm rớm nóng ấm.

"Rồi mẹ sẽ cứu con, mẹ sẽ không để ai chiếm lấy con nữa đâu!"

Những lời thì thầm tự bà nói trong đầu, sau khi Lan Anh ăn hết bát cháo rồi uống thuốc, cô chìm vào giấc ngủ. Bà Hồng nghe lời vị sư thầy, lấy một tấm khăn che phủ đi chiếc gương, còn đặt dưới gối của Lan Anh một con dao nhỏ.

Trong giấc ngủ, Lan Anh mơ màng thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm, cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai, lo lắng gọi mẹ.

Đột ngột phía sau cô, một bàn tay túm lấy cổ cô giật lại. Lan Anh ú ở khi gương kia áp sát mặt cô, một gương mặt gớm ghiếc, nụ cười quái đản nhìn cô.

"Con tiện nhân!"

Dứt lời Lan Anh bị xô ngã dúi về trước, cô lồm cồm bò dậy nhìn lại đằng sau, là Sa Ly.



Ả ta lướt trên mặt đất tiến sát Lan Anh, gương mặt quỷ biến dị đã trở lại một vị phi xinh đẹp.

"Ngươi sợ ta sao?"

"Tôi...tôi xin bà...tôi không muốn tranh giành với cô ấy nữa.."

"Hửm?"

"Tôi muốn sống, xin bà tha cho tôi..."

Sa Ly cười phá lên, tiếng cười chát tai vang vọng làm Lan Anh sợ hãi lùi về sau.

"Nực cười!"

Sau những tràng cười đầy ma mị, Sa Ly nghiêng đầu nhìn Lan Anh, trên bàn tay ả bay lên một vật như con dấu, gắn phía trên là một chiếc đầu lâu nhỏ đen thẫm lẫn trong làn sương xám.

"Ngươi biết thứ này không? Ngươi nghĩ lập khế ước với ta còn có thể bỏ sao?"

"Tôi...tôi..."

Nét mặt Lan Anh tái dại đi sau lời nói khi nãy. Là bản thân cô đồng ý lấy máu hiến quỷ, bây giờ muốn hủy bỏ nào có được.

Sự sợ hãi ân hận bao trùm lấy cô, chỉ vì sự ganh tị mà gây ra chuyện gì đây?



Sa Ly tiến lại gần đưa ngón tay dài nâng cằm Lan Anh lên, đôi mắt ả nhìn xoáy vào gương mặt đang tái nhợt mà nói.

"Chỉ cần ngươi nghe lời ta, thì Hoàng Phong sẽ là của ngươi! Bằng không thì..."

Câu nói bỏ lửng của ả khiến Lan Anh lạnh người, cô run rẩy không nói nên lời, cả cơ thể cứ như bị bất động trước Sa Ly.

Sau những lần trò chuyện cùng Hoàng Phong, Ngọc Khánh tỏ ra nghi ngờ thân thế của anh.

Dạo này cô luôn mơ thấy anh, nhưng lại là trong dáng vẻ của một vị vua, ngườiđược anh ôm vào lòng là ai, sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Người ấy quay lưng lại với cô, dáng vẻ khoan thai ấy rõ ràng là một vị nữ nhân cao quý.

Ngọc Khánh chỉ kịp trông thấy được nét mặt mờ ảo khi người ấy quay sang cười nói với người đàn ông bên cạnh.

Bất chợt mọi thứ nhe đi, Ngọc Khánh trông thấy một bóng người đi xuyên qua cô, bước chân vi vã rồi nhy xuống hồ sen.

Tiếng khóc than đau đớn của người đàn ông đang ôm lấy thân thể của nàng ta.

Những cảnh tượng này Ngọc Khánh đã mơ không biết bao lần, mỗi lần thấy người đàn ông ấy khóc thì cô cũng rơi nước mắt.

Một nỗi đau không rõ ràng bóp chẹt lấy cô, Ngọc Khánh mở mắt nhìn lên trần nhà, hai bên khóe mắt đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào.

Nỗi đau lại nhói lên mỗi khi cô gặp Hoàng Phong, cô muốn hỏi cho ra anh là ai, vì sao mỗi khi mơ thấy anh thì cô đều rơi nước mắt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.