Chương trước
Chương sau
Trước mặt Ngọc Khánh, một người mặc trang phục màu vàng thêu hình rồng, trên đầu đội mão vàng. Người ấy nhìn không rõ mặt đang đi về phía cô.

Ngọc Khánh chưa kịp né thì đã bị người ấy đi xuyên qua, cô giật mình quay lại, phía sau lại là một người phụ nữ, mặc trang phục thêu hình chim phượng.

Cô quan sát họ, cả hai đều toát lên sự hạnh phúc, người phụ nữ kia áp vào lòng của người nam nhân, gương mặt mỉm cười e lệ.

Họ là ai?

Ngọc Khánh đang ở đâu?

Khung cảnh một lần nữa lại thay đổi, tiếng bước chân dồn dập, tiếng người la hét vang cả góc trời.

Ngọc Khánh quay đầu nhìn xung quanh nhưng chỉ là màn đêm đen tối.

Phía bên kia có tiếng bước chân, Ngọc Khánh nhìn lại thì thấy đó là người phụ nữ khi nãy.

Chỉ khác bây giờ gương mặt cô ấy đang tái nhợt, đôi mắt vô hồn đang đi về phía trước. Ngọc Khánh đưa tay giữ lại vì cô nhận ra đó chẳng phải ai.

Chính là vị Hoàng hậu yểu mệnh.

Cô nhìn về hướng người ấy đang đi đến, là hồ nước. Ngọc Khánh hoảng hốt gọi nhưng có vẻ người ấy không nghe thấy.

"Dừng lại đừng bước nữa...có hồ nước đấy!"

Nhưng người ấy chẳng hề nghe cô gọi, Ngọc Khánh cố hét lớn để những người xung quanh cứu người. Vậy mà họ chỉ như những bóng ma chẳng hề để ý đến cô và cả người kia.



Bàn tay Ngọc Khánh cố chụp vào khoảng hư vô trước mặt, dù cô kêu gào thì người kia vẫn trầm mình xuống đáy hồ.

Cô ôm mặt bật khóc, tựa chính cô là người đang vùng vẫy bên dưới làn nước đen ngòm kia.

"Làm...làm ơn...cứu người đi!"

Một tốp người mặc đồ lính vệ đi đến, từng người cứ vậy bước xuyên qua người của Ngọc Khánh, đến người cuối cùng, cả cơ thể của cô như muốn đổ ụp đến phía trước.

Tiếng gào khóc thê lương vang lên, sự đau đớn tột cùng của vị quân vương đang ôm trên tay là cái xác của vị Hoàng hậu.

Ngọc Khánh sửng sốt khi bấy giờ rõ ràng gương mặt của người nam nhân kia.

Hoàng Phong?

Cô giật mình thảng thốt, Hoàng Phong sao lại ở đây, anh ấy sao lại ăn mặc như vậy?

Lẽ nào Hoàng Phong không thấy cô sao?

Gương mặt của Ngọc Khánh trở nên đau khổ, trái tim cô như đang vỡ ra, cơn đau từ đâu xuất hiện xâm chiếm lấy cô.

Vì sao trông thấy cảnh tượng này, cả tâm trí và cơ thể cô lại đau như vậy.

Đây là đâu?

Họ là ai và cô là ai?



Một lần nữa Ngọc Khánh tự hỏi chính mình. Lẽ nào vị Hoàng hậu kia ra đi lại khiến cô đau đến nhói lòng.

Ngọc Khánh ôm ngực, cô mệt nhọc thở lấy hơi. Nước mắt cô rơi ướt nhòe trang giấy trên bàn.

Bất chợt Ngọc Khánh giật mình dậy, gương mặt vẫn nguyên nét bi ai, ánh mắt vẫn nhìn vô thức ra bên ngoài.

Là mơ sao? Là mơ mà sao lại chân thực đến vậy.

Tim cô vẫn đau, nước mắt vẫn rơi, hình ảnh Hoàng Phong ôm lấy thi thể người kia gào khóc vẫn còn hiện hữu.

Ngọc Khánh lảo đảo đứng dậy nhưng ngay khi ấy cô ngất đi.

Khi mẹ cô nghe tiếng động chạy lên thì bà lo lắng khi cả cơ thể Ngọc Khánh đang nóng sốt.

Giấc mơ quá chân thực khiến Ngọc Khánh nhập tâm vào nó, chứng kiến một người chết đi trước mặt mà không thể cứu khiến Ngọc Khánh bị ám ảnh.

Hoặc vì lý do nào đó, ngay khi cô thoát khỏi giấc mộng thì cơ thể cô cũng đã kiệt sức đến phát sốt.

Bên này.

Hoàng Phong cảm nhận được tia linh thức của mình vừa bị rời khỏi Ngọc Khánh, anh lập tức đưa tay lên bắt ấn, đọc khẩu quyết chiêu dụ linh thức trở lại.

Ngọc Khánh vì sao lại thoát ra khỏi thực tại. Tia linh thức kia bị đánh bật ra từ lúc Ngọc Khánh cố giữ lấy tay của người trong giấc mộng.

Có lẽ khi ấy cô vì muốn cứu người, cả tâm thức đều vì vậy mà hỗn loạn, Hoàng Phong thở dài. Trong lòng không khỏi lo lắng khi không biết chính xác Ngọc Khánh đã gặp chuyện gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.