Ngọc Khánh sốt suốt đêm, cô luôn miệng ú ớ những từ ngữ vô nghĩa.
"Cứu..ai...cứu..."
Cha mẹ của cô thấy vậy lại lo lắng không biết con gái bị gì, mồ hôi cứ rịn ra ướt đẫm gương mặt đang tái nhợt.
Trong cơn mê man ấy, cô lại mơ thấy một nơi điêu tàn lạnh lẽo.
Xung quanh chẳng có ai, chỉ có hai hàng hoa đỏ trải dài dọc con đường. Loài hoa mang sắc đỏ thẫm tựa máu, chúng chỉ độc nhất một bông hoa mà chẳng có lá cây.
Ngọc Khánh nhìn xung quanh, quang cảnh khiến cô ớn lạnh nổi hết da gà. Bỗng trước mắt cô xuất hiện một bóng người, Ngọc Khánh lên tiếng muốn hỏi đây là đâu thì bóng người kia chậm rãi trả lời.
"Địa phủ..."
Câu trả lời kèm giọng nói âm vang khiến Ngọc Khánh chết sững. Cô lùi lại phía sau định bỏ chạy theo hướng ngược lại thì bóng người kia đột nhiên quay lại tấn công cô.
Hắn đưa hai bàn tay gớm ghiếc nhắm về phía cô mà lao đến.
Ngọc Khánh hoảng loạn bỏ chạy, cô ngoái lại thấy kẻ kia đã ngày một tiến sát lại.
"Quỷ hồn kia dừng tay!"
Từ trên cao, một giọng nói trầm khàn vọng lại, kẻ kia ngước cặp mắt đỏ lên nhìn thì lập tức lùi lại thủ thế.
Trước mắt hắn, không phải một mà là hai bóng người cùng đáp xuống.
Ngọc Khánh run rẩy trước những chuyện xảy ra, một người mặc toàn y phục trắng, một người lại mặc toàn y phục đen.
Lúc này người mặc y phục trắng mới nói.
"Ai cho phép ngươi lộng hành trên Hoàng Tuyền?"
Kẻ kia liếc đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang Ngọc Khánh.
"Ta muốn linh hồn con bé này. Hai vị đừng cản ta!"
"Láo xược!"
Người mặc y phục đen, trong tay lăm lăm sợi dây xích đầy gai vung lên đánh về phía kẻ kia, miệng thét lên giận dữ.
"Chốn Địa phủ do Diêm vương cai quản, bọn ta há lại để ngươi tác oai."
Kẻ kia trúng đòn của người y phục đen thì da dẻ tứa máu. Hắn nhận ra không thể đụng được vào người đang nấp sau người y phục trắng thì tức giận, liền hừ một tiếng rồi biến mất.
Người y phục đen đứng khoanh tay nhìn theo, vẻ mặt đắc thắng vì kẻ kia sợ mình.
Bấy giờ Ngọc Khánh mới nhận ra, hai nhân vật trước mắt cô lẽ nào là Hắc Bạch Vô Thường?
Giật mình khi Ngọc Khánh quay nhìn lại xung quanh, mọi thứ hệt như trong những câu chuyện ma mị cô thường đọc.
Con đường âm u trải đầy hoa đỏ thẫm...
Hai người bí ẩn một trắng một đen...
Địa phủ...Diêm vương...
"Tôi chết rồi sao?"
Người y phục đen vẫn cầm sợi xích trên tay, bấy giờ đã biến thành một cây gậy đen sì. Người này lên tiếng.
"Thì phải chết rồi mới..."
Lời nói chưa dứt thì đã bị người y phục trắng đưa tay cản lại. Đôi mắt màu bạc quét ánh nhìn trên người của cô, một lát sau người này mới chậm rãi nói.
"Bị lạc xuống chốn này sao? Mau quay về dương gian trước khi hồn rời xác quá lâu!"
Người bên cạnh nghe vậy kinh ngạc.
"Chưa chết sao?"
Ngọc Khánh nghe họ nói cũng mừng thầm trong lòng mà hỏi lại.
"Tôi chưa chết sao? Tôi muốn về nhà..."
Đưa tay chỉ về hướng trước mặt, giọng nói trầm khàn lại cất lên.
"Đi hết con đường này, khi nào thấy không còn hoa Bỉ Ngạn, sẽ thấy một vùng sáng. Bước qua vùng sáng ấy để rời khỏi đây! Nhanh lên!"
Ngọc Khánh ghi nhớ rồi cúi đầu cảm ơn hai người trước mặt, cô chạy nhanh hết sức để rời khỏi nơi này.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất dần, người y phục đen lúc này mới thắc mắc.
"Cô ấy thật sự chưa chết?"
"Chưa, chỉ là tâm thức bị lạc thôi!"
Người y phục đen đưa tay gãi cằm.
"Này Mặt Trắng, ngươi có thấy cô ấy quen không?"
"Là chuyển kiếp của nàng ấy!"
Cả hai cùng trầm ngâm suy nghĩ, bất chợt người y phục trắng cầm gậy gõ lên đầu người kia.
"Tên Hắc Vô Thường nhà ngươi! Suốt ngày cứ gọi ta là Mặt Trắng! Mau quay về!"
Bị người đồng hành đánh, người y phục đen ôm đầu rồi nhấc chân bước lên vùng không trung.
Bóng dáng hại vị quan sai Địa phủ chậm rãi tiến về phía điện Diêm vương.
Ngọc Khánh cố chân chạy mãi, hướng ngược lại vẫn còn những bóng người thơ thẩn đi đến. Họ là những hồn ma đang đi đến nơi chờ định tội.
Bất chợt từ trong bụi hoa Bỉ Ngạn, một bóng hình đen sì nhảy bổ ra toan tóm lấy Ngọc Khánh.
Cô giật mình khi nhận ra kẻ ấy vừa tấn công cô khi nãy.
Còn chưa kịp định thần thì một thanh kiếm sáng loáng chém vào kẻ ấy, tiếng thét chói tai cùng thân thể hắn cháy lên.
Phía xa, Bạch Vô Thường ngoảnh lại tặc lưỡi.
"Số tên quỷ ấy không chết dưới tay chúng ta! Mà lại chết dưới thanh kiếm ấy."
Hắc Vô Thường lại suy nghĩ.
"Hắn chết rồi mà?"
"Ngươi còn cãi lý, mau về."
Hoàng Phong nắm lấy tay Ngọc Khánh, một mạch kéo cô nhảy vào vùng sáng trước mắt.
Ngọc Khánh choàng tỉnh, cô ngồi bật dậy, mổ hôi vẫn ướt đẫm gương mặt. Đưa tay tự nhéo má, cô suýt xoa vì đau.
"Khi nãy đúng là mơ rồi!"
Ngay khi ấy, Ngọc Khánh sực nhớ đến người đã lôi cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]